Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh Nam, cô gái đó là ai vậy? Trần Tuyết Lam thắc mắc hỏi
- Cô ta chỉ là đứa con gái không ra gì thôi,em đừng để ý. Nhắc đến Tuyết Băng giọng nói của anh lạnh xuống vài phần.
- Nhưng mà....
- Anh đã nói là đừng để ý mà. Anh lớn tiếng nói với Lam
-Em...
-Anh xin lỗi, anh không cố ý la em.
- Không sao cả,em hiểu mà. Tuyết Lam cười hì hì với anh.
- Được rồi chúng ta đi ăn thôi.
Cô ấy là ai vậy, cô ấy có quan hệ gì với Hàn Nam vậy, nhìn cô ấy thật xinh đẹp, nhưng đôi mắt đó thật đáng thương, mình thật muốn biết? Tuyết Lam cứ mãi nghĩ đến cô.
Về phía cô, sau khi bóng hai người đi xa, cô bất lực quỳ xuống đất, cô khóc khóc rất là nhiều. Cuối cùng thì ngày này đã đến, ngày mà cô không thể ở gần anh nữa. Cô có thể chắc chắn anh rất yêu cô ấy, từng ánh mắt từng lời nói từng hành động của anh đã rõ ràng như vậy làm sau cô không chắc cho được. Cô biết là sẽ có ngày này nhưng sau cô không chống cự, không chấp nhận được, trái tim cô rất đau. Nhưng đau làm được gì khi người ta không yêu mình. Thôi thì phải buông tay, níu kéo cũng chả được gì. Tình yêu này đã không có kết quả, dù là bắt đầu hay kết thúc đều là con số 0 tròn trĩn không bao giờ nhích lên 1 bước nữa. Cô lau đi nước mắt trên mặt mình, cố gắng đứng lên bước thật nhanh ra khỏi công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro