Chap 1: Bất an (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Thiên An với tay tắt chiếc đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, lười biếng ngồi dậy vệ sinh cá nhân. Vận bộ đồng phục thủy thủ, chải mái tóc đen mượt rối mèm vào nếp. Vội gậm chiếc sandwich để trên bàn chạy nhanh khỏi nhà cùng cây gậy hỗ trợ người khiếm thị

Hôm nay, thời tiết rất lạnh có lẽ là vì đã bước vào mùa đông từ tháng trước. Những bông hoa tuyết rơi lã tã trên phố buổi sớm. Có thể do Thiên An bị mù lòa từ bé nên thính giác của cô nhạy cảm hơn người bình thường rất nhiều. Thiên An xem đó như món quà Thượng Đế ban cho cô để an ủi đôi mắt không may mắn.

Thiên An đi đến ngã tư chuẩn bị băng qua đường, nghe được tiếng đèn đỏ cô gõ nhẹ cây gậy trên mặt đường để xác định chính xác làn đường dành cho người đi bộ. Thiên An đi được nữa đường bỗng nghe được có tiếng kèn rất lớn đang lao về phía mình, do thính giác nhạy cảm hơn người bình thường nên cô nhận thấy tiếng kèn xe được phóng đại lên trong đầu cô rất lớn, Thiên An giật thót bất động trên đường, cô lại nghe tiếng một người con trai khá trẻ, chất giọng không mấy bình tĩnh nhưng ấm áp lại chất đầy nỗi lo lắng bất an

“Cẩn thận...”

Cô nàng cảm nhận được cả tiếng xe lẫn tiếng người đều đang hướng về phía cô. Chiếc xe phía trước có lẽ đã mất kiểm soát lao tới Thiên An còn cô thì đã bị chuột rút vì thời tiết lạnh bất thường không nhúc nhích được

Một cái ôm không mấy thân thiện do chàng trai ấy vội ôm thật chặt cô vào người rồi đẩy cả hai nhào xuống vỉa hè phần đường bên kia, chàng trai có vẻ khá giận dữ gào lên :

“Khốn thật, chạy xe kiểu gì không biết!”

“Này, cô có sao không?”

Thiên An dường như vẫn chưa thoát ra được nỗi sợ hãi lúc đó nên bất động cứ thế trợn to mắt. Đôi đồng tử đen láy trống rỗng nhìn xoáy vào mặt hắn ta như cô là người ở một không gian khác

Cậu con trai nhìn thấy cây gậy trên tay cô bị gãy nát có thể là do tác động mạnh khi ngã cũng hiểu ra chuyện, lắc cô gái mạnh vài cái

" Này cô có nghe tôi nói không đấy?"

"Cảm ơn anh, tôi không chết một cách đơn giản vậy được đâu mà lo"

Thiên An ngớ người nhìn chằm chằm cậu trai đó một lúc lâu sau mới hoàn hồn mà trả lời

“Nhà cô ở đâu? Để tôi đưa cô về!”

“Cảm ơn! Tôi đi được.” Thiên An ấp úm cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài hai từ "cảm ơn"

“Cô chắc không cần tôi giúp chứ?!”

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi chân trắng muốt tê cóng run cầm cập của Thiên An mà hoài nghi

Thiên An không đáp, cô chật vật đứng dậy, ngoan cố không cần sự trợ giúp của chàng trai tốt bụng lạ mặt. Đứng lên, cô vứt cây gậy bị gãy vào một xó nào đó, đôi chân lun lẩy bẩy không ngừng cọ sát vào nhau vì lạnh, cô quay mặt phía chàng trai nói lí nhí mà giọng vẫn khàn đục, có lẽ là cảm mất rồi: “Cảm ơn!"

Thiên An quay đầu bước đi trong làn gió rét của mùa đông lạnh giá. Chân cô tê buốt rất khó chịu, hai đầu gối áp sát vào nhau, mất tự chủ mà khụy xuống nền tuyết trắng. Thiên An xụ mặt, khuôn mặt trắng hồng lúc đầu cũng đã xanh xao đến thương. Những bông hoa tuyết rơi xuống đầu Thiên An như đang giễu cợt, trêu đùa cô, một thân thể yếu đuối không có khả năng chống cự lại cái lạnh của mùa đông !

Cặp mắt cô dần khép lại, chân tay không ngừng phản ứng với cái lạnh mà run liên tục mà vẫn không có dấu hiệu ngừng, đôi môi trắng bệt, khuôn mặt xanh xao không chút sức sống. Thiên An ngã xuống nền tuyết trắng mà người vẫn không ngừng cọ sát vào nhau làm không khí thêm phần ám muội.

Chàng trai nãy giờ vẫn quan sát từng cử chỉ của cô nàng mà thở dài rồi lại lắc đầu. Hắn ta lo lắng, dịu dàng bế cô vào xe mình để nằm ở hàng ghế sau gối đầu cô lên đùi, thản nhiên thốt ra vài từ âm khí lạ thường

“Lão Bạch, nhà hàng Pháp, 3 phút”

“ Rõ, thưa Hàn tiên sinh!”

Hắn ta nhìn bộ đồ ướt dẫm do ngã trên tuyết mà tặc lưỡi

"À, trên đường đi nhớ mua thêm một bộ đồ mùa đông dành cho phụ nữ nữa!"

Bác tài xế khẽ cười, rồi lại trả lời một chữ rõ to

"Vâng"

Thiên An nằm trên đùi hắn cũng dần cảm nhận được sự ấm áp mà không co người vào nữa, khuôn mặt đã hồng hào trở lại, nơi khóe môi lại bất giác mỉm cười thật xinh xắn mà hồn nhiên

Ánh mắt hắn ta ngập tràn ý cười khi nhìn xuống cô nàng trong lòng, mãn nguyện để cô ngủ trên đùi đến khi tỉnh giấc. Dù có tê cơ mà được nhìn thấy khuôn mặt thoải mái rạng ngời đó đối với cậu cũng không phải vấn đề to tát

Bác tài xế bắt đầu khởi động xe thật nhẹ để tránh làm thức giấc cô nàng tiểu thư trong lòng người tiên sinh trẻ tuổi kia. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, khuôn mặt hắn ta vẫn chưa thu lại nét cười mà nhếch đôi môi mỏng tạo thành đường cong tuyệt mỹ hiếm thấy

Chàng trai được gọi là tiên sinh kia  vẫn nâng niu từng chút một để cô gái lạ mặt kia yên vị trên người mình một tư thế thoải mái nhất rồi lại bồi thêm một câu

"Lão Bạch, đi đường vòng đi, chọn con đường nào ít chướng ngại vật nhất cho tôi. Lái chậm lại, thời gian không quan trọng.."

Quan trọng là giấc ngủ của cô gái trong lòng tôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro