Chap 2: Bất an (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap2: bất an (p2)

Chiếc xe Lamborghini đen huyền chuyển bánh nhẹ nhàng, Thiên An nghe được tiếng ba mẹ cô gọi thất thanh : “An An, còn không mau dậy, tên tiểu tử cứng đầu này!” Tiếng nói của cha mắng trách Thiên An mà lòng đau như cắt, chẳng biết ba mẹ ở đâu, sáng sớm đã chẳng thấy ở nhà. Thiên An chau mày dần mở mắt, cô vẫn còn nghe loáng thoáng đâu đó tiếng của mẹ: “ Tiểu An, con đừng làm mẹ sợ, con mau dậy đi con à!”
Dường như cô cũng hiểu ra được cô đã ngủ khá lâu, Thiên An choàng tỉnh dậy la thất thanh : “Mẹ!!”

Cô nàng mở to đôi đồng tử đen láy, khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt, vội vàng quan sát xung quanh khung cảnh xa lạ. Đập vào mắt cô là khuôn mặt bảnh trai anh tuấn mờ nhạt nhưng lại tỏa sáng lạ kì rồi lại hòa vào cùng mảng đen quen thuộc. Cô không còn thấy gì nữa, tất cả như là một giấc mơ vụt nhanh qua. Bỗng cô nghe tiếng gọi đầy lo lắng quen thuộc, cả thân thể cô nhẹ bẫng

“ Cô tỉnh rồi à!? Gặp ác mộng sao?”

“…”

“ Cô nghe được chứ?”

Theo như cô nhớ thì khung cảnh xung quanh là trong một chiếc xe đắt tiền khá to. Theo như cô biết thì cô đang ngồi cùng một người đàn ông cỡ tuổi anh trai cô, cô nàng cảm nhận được mình đang ngồi trên cái ghế mềm mại. Theo bản năng, cô tò mò nhún mạnh vài cái sau đó không nghe thấy tiếng động nào nữa cô liền đưa tay xuống cái ghế mò xem nó là chất liệu gì, nhất định cô cũng muốn mua một cái để ở nhà. Ở giữa có một cái khe có vẻ khá sâu, cô lại dùng ngón tay chọc vào khe hở lại cảm thấy chiếc ghế có động tỉnh thì vội vụt tay lại nhẹ nhàng dựa vào thân ghế thì cảm nhận của cô lại  trái ngược hoàn toàn, thân ghế ấm áp lạ thường, rắn chắn như cơ bắp cuồn cuộn đang nhấp nhô. Một cái ghế mát xa thật tuyệt! Nhất định cô sẽ vòi mẹ mua nó bằng được mới thôi. Lại có động tĩnh! Dưới bàn tọa của cô, một phần nhỏ ở giữa cái ghế càng phình to ra và cứng hẳn lên. Cô nàng hiếu kì lại chọc tay vào cái khe sâu đó mò mẫm đến chỗ có vật đang cương cứng lên rồi phá phách. Cô cảm thấy có một cảm giác thật thú vị, cô nghĩ đó là một trò dùng để mát xa phần xương người cá. Cái ghế thật tuyệt! Sau khi nghĩ ngời được vài chữ như thế thì cô liền ngoáy ngoạy vật đang vương thẳng lên kia, cô khẽ vuốt ve rồi bóp mạnh vài cái, nó cũng không cứng quá như cô nghĩ, ít nhất là vậy! Không nhanh không chậm sau việc cô làm vài giây trước thì cái vật đột nhiên thẳng đứng lên và cứng cáp một cách kì lạ

Tay cô bị một bàn tay khác dùng lực kéo mạnh làm cô ngã xuống hàng ghế của chiếc xe hơi đắt tiền. Cô nghe vài âm thanh nhỏ vang lên, chiếc dần ngưng lại, âm thanh nhỏ đó dừng lại thì cái xe cũng dừng hẳn.

   “30 phút”

Cái âm lượng lạnh lẽo hòa cùng với hướng gió máy lạnh thổi thẳng vào người làm Thiên An toát cả mồ hôi ướt đẫm một mãng áo trắng, sống lưng cô lạnh buốt. Nếu không ra khỏi đây sớm cô sẽ chết vì lạnh mất thôi!

   “Tôi sẽ đem hai bộ đồ đến cho cậu chủ ngay ạ!”

Hai bộ đồ? Cậu chủ? Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ? Bác đó nói chuyện với cô sao? Không phải, cô đích thực là con gái, làm gì có chuyện cậu chủ ở đây? Nhà cô cũng đâu phải tai to mặt lớn gì mà có cả chiếc xe rộng rãi thoải mái thế này?

Thiên An cảm nhận được rõ ràng một áp lực mạnh mẽ đáng sợ ập xuống thân thể cô rất nặng nề, là do cô nằm nên lực hút của trái đất kéo cô xuống chăng?

Mảng áo sơ mi trắng ướt đẫm sau lưng dính nhau nhớp nháp thật khó chịu! Mồ hôi ngày càng toát ra nhiều hơn, cô ngày càng lạnh hơn. Không lâu cô hắt hơi một một cái rõ to, lập tức cô cảm thấy áp lực nặng nề lúc nãy cũng không còn nữa, người cô nhẹ bẫng, có người đỡ cô ngồi dậy thật nhẹ nhàng, rồi giọng nói lãnh đạm của người đàn ông lúc trước lại vang lên

   “Không sao chứ? Tôi xin lỗi!”

***

Xin lỗi các bác vì đã úp trễ hơn thông báo, Kaiz vừa vào học nên hơi bận việc vặt xíu. Mong thông cảm và đừng có quên Kaiz nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro