Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   “Nếu có thích giàu sang thì tôi cũng chỉ thích tiêu tiền chính tay tôi làm ra thôi, mong anh thông cảm. Xin hỏi anh còn đề nghị nào nhẹ nhàng phù hợp với tôi hay không? Nếu không còn gì thì gặp lại anh khi khác vậy!”

   "..Thế thì, làm bạn gái tôi đi!??"

Người đàn ông đó hừ lạnh một tiếng lại tuôn ra câu nói dịu dàng
  
   "Cô nghĩ điều kiện này thế nào!?"
  
   "Xin lỗi anh, tôi đã có bạn trai rồi!" Cô chính là đang nói dối

   "Chia tay hắn ta đi!"

Anh đã biết cô nói dối nhưng vẫn chưa muốn vạch mặt cô sớm như vậy.

Không đời nào anh lại đi giúp đỡ người anh chưa điều tra từ trước, lại càng không bao giờ để người đó lên xe chứ đừng nói đến tặng quà

   "Anh ấy rất tốt với tôi, tôi chắc rằng anh không thể nào so sánh với anh ấy được!"

Cô nói dối mà khuôn mặt nghiêm túc vô cùng, giọng nói chắc nịch

   "Cô đang lăng mạ ân nhân của cô hay sao!? Bảo anh ta gặp tôi đi. Gặp mặt nói chuyện một lát thôi, k phải cô đã nói là tôi không thể nào đem so với anh ta được không phải sao?? Vậy thì có gì phải lo lắng chứ?"

   "Xin lỗi, tôi không có ý đó, anh đừng hiểu lầm. Nhưng mà điều kiện này cũng là quá khó đối với tôi rồi!"

   "Đừng nói nhiều! Cái gì cô cũng từ chối, lòng biết ơn của coi vẫn chỉ là giả tạo!!"

   "Anh đừng ngương ngạnh như vậy chứ! Tôi cũng chỉ là một sinh viên bình thường nào có thời gian làm những việc mà anh ủy thác!?"

   "Dỗi!? Không phí lời, ngày mai lập tức chạy việc vặt cho tôi. Tôi gọi điện không được ngắt máy, 5' sau phải có mặt ngay chỗ tôi đã chỉ định, trễ một giây nào thì cô phải bảo cậu bạn trai của cô cẩn thận. Đã rõ rồi chứ!??"

Nói vèo một phát, anh ta quay phắt qua phía tài xế

   "Lão Bạch, vứt cô ta tại khách sạn MQ!"

Nói đến khách sạn MQ ai mà k biết đây là khách sạn bật nhất ở cái đất nước này và sánh tầm với các khách sạn trên thế giới . Nội thất toàn bộ là loại A được kiểm tra kĩ càng bởi đích thân giám đốc của từng bộ phận họ được ủy thác. Nhân viên tạp vụ trong khách sạn này cũng phải trải qua khóa huấn luyện từ 3 năm trở lên, người quản lí bộ phận này phải chọn lọc ra rất nhiều người, 1 năm chỉ tuyển chọn từ 3 đến 5 người suất sắc nhất trong vài trăm người. Độ tuổi được tuyển chỉ nằm trong khoảng 18 đến 28 tuổi, nếu là gái chưa có gia đình thì sẽ thường xuyên được nhận tiền boa từ khách và có lợi thế hơn hẳn vì tuyển chọn phục vụ ở đây không phải chỉ ở chất lượng mà phải có cả vẻ ngoài ưa nhìn. Đồng thời, tiền lương của người phục vụ trong đây lại cao hơn bất kì công nhân nào khác nên khi mở cuộc phỏng vấn để đăng kí tham gia khóa huấn luyện cũng đã thu hút được rất nhiều người. Do là khách sạn tầm quốc tế nên trong đây hầu hết gần như hoàn toàn là nơi qua lại của nhiều gương mặt tai to mặt lớn trong xã hội. Rất khó tìm được phòng trống ở đây. Nhưng, khi cô được dẫn đến đây thì nghe loáng thoáng đâu đó tiếng nói " Cả dãy phòng này là của cô nên không cần sợ! Có chuyện gì cứ việc giật cái dây đỏ ở đầu giường bên phải nhé!! " Thật khó tin!!

Mà, ngồi xuống chiếc giường định bubgj đi ngủ cô nhớ lại cuộc nói chuyện ban chiều lại càng thấy lạ. Tại sao một người tai to mặt lớn giàu sụ thế kia lại muốn cặp kè hẹn hò với một đứa con gái đến nhìn cũng chẳng rõ?? Tại sao khi cô từ chối lời mời làm bạn gái thì anh ta lại tức giận như vậy? Chẳng lẽ là vì nhục nhã sao chứ?

Đúng là suy nghĩa của người giàu luôn khó hiểu như thế

Cô bắt đầu nhắm hờ mí mắt, gục đầu xuống chiếc giường kingsize mềm mại cao cấp. Chẳng lâu sau lại ngủ say như chết, dường như mơ thấy điều gì đó vui lại bất giác mỉm cười thích thú. Ngủ say đến nổi cũng chẳng hề hay biết có người đã đắp chăn cho cô, càng không hề biết rằng đã có người leo lên giường ngủ chung với mình. Có phải, cô đã quá hồn nhiên rồi chăng??

Khuôn mặt cô hồng hào, đôi môi ít phút lại nhếch lên tinh nghịch, quần áo xộc xệch gợi cảm. Cô đã không thể nào biết trước khi có người kéo chăn đắp cho cô thì cũng đã có người nào đó đã gần như không thể kiềm chế được bản thân mình

Cô gái này như rằng không hề có một chút phòng thủ hay dù là một tí cảnh giác. Cô ta luôn làm những việc để bản thân thoải mái nhất mà thôi. Cô ta thích sự giản đơn, càng phức tạp thì sẽ càng không phù hợp với cái đầu quá bé nhỏ của cô ta

Từ nhỏ cô ta đã sống trong nhung lụa, đã được sống trong một thế giới màu hồng tách hoàn toàn với những thứ tăm tối đáng sợ ngoài kia. Cô ta luôn sống một cách thoải mái nhất, cô ta sống theo cách mà cô ta muốn.

Cô ta nghĩ mọi thứ luôn đơn giản, luôn có thể quay về nguồn gốc nơi mọi thứ phức tạp đang xảy ra ở cái xã hội nhơ nhuốc này. Cô ta càng sống phóng khoáng, đơn giản bao nhiêu  thì cô ta sẽ càng phải chịu đựng nỗi đau khổ, bất lực, dày vò, thất vọng, những tiêu cực bấy nhiêu.

Vì vốn dĩ cái xã hội đầy những thứ khốn nạn này mới chính là cuộc sống hiện thực của mỗi chúng ta mỗi ngày! Cuộc sống không phải luôn là một màu hường tươi sáng như cô gái này nghĩ, cũng không hẳn là một mảng đen tăm tối mịt mù.

..Cuộc sống luôn là một tạp màu!!

Màu đỏ khi bạn vinh quang!

Màu xanh là khi bạn cần điểm tựa!

Là màu trắng thì bạn nên tìm một ý tưởng vì tâm trí bạn đã rỗng tuếch

Màu đen, bạn đã gục ngã hoàn toàn!

Quan trọng không phải là màu sắc, quan trọng là bạn muốn tạo ra màu gì cho cuộc đời của chính mình! Muốn tự làm chủ cuộc sống hiện tại mình hay không, quyết định cuối cũng cũng là nằm ở chính bạn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro