Chap 5: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, những tia nắng nhẹ nhàng chen chúc nhau qua hàng cây ngoài cửa sổ rọi vào làn da trắng muốt. Những tia nắng đùa giỡn tinh nghịch mơn trớn trên khuôn trăng đầy đặn của cô gái, báo hiệu trời sáng hãy dậy đi, chẳng khác nào chiếc đồng hồ báo thức có tiếng kêu đẹp đẽ dành riêng cho cô.

Cô gái mủm mỉm gượng mở đôi mắt to tròn nhìn vào khoảng không ngoài cửa sổ. Uể oải vương người dậy ngáp một cái rõ to và dài. Chạm chân xuống sàn nhà, cảm giác mát lạnh là lạ chạy dọc thẳng lên đầu cô làm cô tỉnh giấc hẳn. Cảm thấy bất bình thường, không gian xung quanh rất xa lạ không như những ngày trước cô đều tỉnh giấc trong một căn phòng nhỏ ấm áp và chẳng hề có một ít nắng sớm nào rọi vào không gian của cô

Cô nàng sờ soạn xung quanh mãi mới tìm được cây gậy thân quên của mình. Vội vàng tóm lấy cây gậy đứng lên và đi xung quanh căn phòng to lớn. Cô tóm được sợi dây nào đó ở gần giường. Mò mẫm một lát cô nghe có tiếng gõ cửa và lời chào hỏi tôn kính

   "Xin chào, tôi là nhân viên phục vụ. Xin hỏi quý khách cần gì thế ạ?"

Cô lặng thinh, nghĩ thầm chắc là phòng bên cạnh rồi lại chợt nhớ ra đang ở trong khách sạn và nguyên dãy phòng này đều thuộc quyền sở hữu tạm thời của cô rồi lại nhớ đến chuyện sợi dây bên giường đã được căn dặn. Cô nói vọng ra cửa với cảm giác bàng hoàng khó tả

   "Xin lỗi đã làm phiền cậu, không có gì đâu!"

   "Vâng, vậy tôi xin phép. Nếu quý khách cần gì cứ việc giật sợi dây đỏ cạnh giường tôi sẽ đến ngay. Chúc quý khách một ngày mới tốt lành!"

   "À mà khoan đã.."

Cô lại nhớ đến mình vừa ngủ dậy vẫn chưa ăn gì, cái bụng cô lại kêu gào thảm thiết

   "Vâng, quý khách cần gì ạ?"

   "Cho tôi một suất ăn sáng!"

   "Quý khách chọn một buổi ăn sáng tại phòng ạ? Chúng tôi có dịch vụ ăn sáng ngoài trời, quý khách có thể tự do ngắm cảnh và nghe tiếng sóng vỗ rất sống động nữa ạ!"

   "Không cần, ăn tại phòng là được!"

   "Vâng, bữa sáng của quý khách sẽ có ngay sau 10' nữa ạ!"

   "Cảm ơn cậu!"

Chàng trai phục vụ nhẹ nhàng lui xuống chuẩn bị bữa ăn sáng thật thịnh soạn cho cô theo lời chủ nhà hàng căn dặn

***

Một buổi sáng ấm áp bắt đầu thật nhẹ nhàng

Sau khi hoàn tất bữa sáng, cô mò mẫm xung quanh căn phòng để định hình mọi thứ, phải chắc chắn rằng ở trong căn phòng rộng lớn này là một biện pháp an toàn dành cho cô ngay lúc này. Chỉ cần cô không chạm vào sợi dây đỏ ngay đầu giường là tất cả sẽ yên bình thôi!_cô đã nghĩ như thế

Cô bước đến một cánh cửa có vẻ rất mát, nhẹ nhàng mở cánh cửa ra cảm giác lành lạnh tỏa xung quanh cánh cửa bí ẩn này. Cô thò đầu vào nghe mùi trái cây hương thơm dìu dịu đi vào mũi. Cô khẳng định đây là cái tủ lạnh, vật dụng quá quen thuộc đối với cô

Định bụng lấy trái cây trong đấy ra ăn vì mùi thơm thật quyến rũ nhưng rồi lại chẳng biết có tốn tiền không nên cũng thôi

Cô bước tiếp tới một cánh cửa khác có vẻ to hơn, được làm bằng kính. Đây là một căn phòng khá nhỏ nếu so sánh với căn phòng cô đang ở này. Căn phòng nhỏ cô đang táy máy tò mò nằm gọn gàng ở một góc của căn phòng lớn. Mọi mặt của chiếc phòng nhỏ đều được làm bằng kính trong suốt và có rèm che ở mỗi mặt kính

Cô khẽ bước vào. Chợt, cô bất ngờ té xuống vì đã đạp phải vật gì đó ươn ướt. Chắc là phòng tắm rồi! Ai vệ sinh phòng tắm không kĩ đến nổi còn để lại nước dưới sàn thế này!? Mà, cũng chỉ là sơ suất nhỏ, không vấn đề gì lớn cả.

Sau khi khám phá hết căn phòng này, cô lại thở dài. Cảm thấy chán nản, ngồi phịch xuống nền nhà thở dài vài cái lại có tiếng gõ cữa khá nhẹ, nó không làm cô giật mình, chỉ đơn giản là thoát ra khỏi cái suy nghĩ phức tạp trong đầu và chú ý đến tiếng gõ cửa

   "Thưa quý khách, bữa sáng của quý khách đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ!"

   "...Được rồi, cảm ơn cậu! Cậu vào đi!"

Cô nàng cảm thấy giọng nói này khá  quen thuộc đối với cô, nó không giống như giọng nói lúc anh ta lên phòng cô, nheo mắt khó hiểu nhưng thiết nghĩ chắc cũng là đổi người khác thôi nên cũng mời người phục vụ đó vào để trình bữa sáng

Cô không đói, chỉ ăn cho lấy lệ. Có cảm giác người phục vụ kia vẫn chưa ra khỏi phòng khi trình xong buổi sáng

   "Cậu ra ngoài được rồi!"

   "Căn phòng này tôi mua thì cô có quyền gì đuổi tôi ra khỏi đây chứ cô bé!?"

#

Sr_ đọc_giả

. Mấy nay vào học rồi nên hơi bận
-> mong các bác thông cảm nếu như up trễ hoặc up truyện hơi ngắn hơn bình thường
...thành thật xin lỗi!

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro