1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là đại tiểu thư của Hàn Thị - Hàn Dạ Nguyệt
Anh là đại thiếu gia của Tần Thị - Tần Gia Vũ.
Cô và anh đến với nhau do sự hợp tác làm ăn từ trước của 2 bên gia đình. Cô có thể nói là 1 hình mẫu lý tưởng cho các người vợ, vóc dáng hoàn hảo cùng với gương mặt trái xoan, đôi môi mỏng như cánh đào, làn da trắng mịn màng. Cô là người rất hiền dịu và hiểu lý lẽ, từ nhỏ cô đã được dạy dỗ rất cẩn thận nhưng không phải là 1 vị tiểu thư đõng đãnh như bao vị khác. Còn anh là người rất tài giỏi chỉ trong vòng 1 năm Tần Thị đã trở thành 1 trong những công ty lớn nhất nước. Dáng người anh cao gầy, ngũ quan tinh tế, mũi cao môi mỏng bạc tình, mắt sắc mài kiếm, đôi ngươi đen láy sâu thẳm, khí chất cao quý, nho nhã. Toát lên bộ dáng cao tại thượng, kiêu ngạo của thiếu gia nhà giàu, không kém phần sắc sảo của người trên thương trường.

_________________

Cô và anh sống chung tại 1 biệt thự của cô. Tuy là hôn nhân hợp đồng nhưng ba mẹ anh rất ưng ý với cô con dâu này. Cô và anh sống với nhau trên danh nghĩa vợ chồng ngoài ra không có 1 tí tình cảm nào dành cho nhau cả, tuy vậy cô vẫn luôn làm 1 người con dâu tốt, 1 người vợ hiền để người khác không chê bai cách dạy con của ba mẹ mình. Sống chung với anh hơn 3 tháng, cô đã bắt đầu nãy sinh tình cảm với anh. Anh rất đào hoa dù vẫn có cô làm vợ nhưng anh vẫn không bỏ được thói thường xuyên chat chít với nhiều cô gái khác, cùng các cô gái đi mua sắm, ăn uống. Anh không cho cô ngủ cùng giường mà bắt cô phải ra ngoài phòng khách với chăn mỏng. Cô chưa bao giờ trách anh bất cứ chuyện gì cô luôn im lặng và nhẫn nhịn. Đã đôi lúc nước mắt cô muốn rơi nhưng rồi lại chảy ngược vô. Có hôm đó, cô biết tin từ vị tài xế của anh là ngày đó anh sẽ về sớm. Cô liền vào bếp chuẩn bị bữa tối toàn những món anh thích ăn rồi bày lên bàn ngồi chờ anh về ăn chung. Đúng là anh về sớm hơn mọi khi......nhưng tại sao khi anh vừa về thấy cô và những món ăn kia chỉ hừ lạnh 1 cái rồi bỏ lên phòng không để cô nói 1 câu gì cả. Cô định lên phòng thì anh vừa đi xuống chỉ lạnh nhạt nói 1 câu
- Đồ cô nấu tôi thật sự không muốn ăn, cô làm ơn tránh xa tôi ra

Rồi anh đi một mạch ra khỏi cửa không quay đầu nhìn cô. Cô đứng ở đó chỉ biết nhìn anh nở nụ cười khổ. Có hôm, anh bị sốt cao cô phải thức trắng đêm chăm sóc, liên tục lấy khăn nhúng nước ấm thay cho anh. Gần sáng sớm cô mới chịu chợp mắt, 1 tay chống cằm ngủ. Ngủ được 1 lúc đầu cô nghiên ngả rồi cô nằm ngay mép giường. Đến khi anh khỏe lại thấy cô nằm ngay mép giường anh tỏ vẻ bực tức lây mạnh người cô dậy. Cô lờ mờ tình giấc định hỏi han anh nhưng chưa kịp lên tiếng anh đã tháo quát cô. Đôi mắt anh nhìn cô lạnh nhạt rồi xua đủi cô ra ngoài, cô lủi thủi đứng dậy từ từ bước đi, anh không cảm ơn cô 1 tiếng mà còn giở giọng nói
- Cô chăm sóc tốt cho tôi vậy thật không dám nhận

__________TO BE CONTINUE ___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro