2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, anh về nhà với trạng thái say mèm, nghe có người bấm chuông, cô vội ra mở cửa thì gặp anh say không biết trời trăng mây nước gì cả. Người tài xế của anh giúp cô dìu anh lên giường nằm nghỉ, cô cởi bỏ bộ áo vest đen lịch lãm khỏi người anh rồi lần lượt tháo dây giày và vớ khỏi chân anh để anh thoải mái. Cô chỉnh lại tư thế nằm của anh lại cho ngay ngắn rồi xoay lưng đi làm nước chanh cho anh nhưng anh đã nắm chặt tay cô lại kéo thật mạnh về phía anh, miệng lẩm bẩm tên của 1 ai đó nhưng cô không muốn bận tâm đến. Lúc này cô đã nằm trên người anh

Gia Vũ đặt Dạ Nguyệt xuống giường phủ mình lên trên cô mà hokn xuống. Anh ra sức mút lấy mật ngọt và tìm tòi khuấy đảo trong khoang miệng của cô. Cảm giác hơi thở như bị tướt đi, Dạ Nguyệt nhăn mày, khẽ mở mắt. Men rượu làm cho đầu óc cô hơi choáng nhưng vẫn biết được người kia là ai
ưm...! Anh làm cái gì thế, thả tôi ra!” – Dạ Nguyệt (yếu ớt) cố gắng nói lên thành lời.
Gia Vũ yên lặng không nói gì. Bất ngờ anh ngậm lấy vành tai, hồng hào của cô, cắn mút.

Tiếng rên của cô đã vô tình làm cho con dã thú trong Gia Vũ xổng ra ngoài, đồng thời làm cho nhiệt độ căn phòng tăng lên mấy phần. Làn môi khô lạnh lẽo của anh nhẹ nhàng lướt xuống chiếc cổ trắng nõn của cô, hít lấy mùi hương......... Rồi lại xuống xương quai xanh, liếm mút và cắn, tạo ra những dấu rất ám muội. Dạ Nguyệt khẽ run rẩy, vẫn dụng tất cả sức lực của mình đôi bàn tay, đẩy anh ra. Nhưng không thành lại còn bị anh cố định tay lên đỉnh đầu. Cô lại tiếp tục giãy giụa, cố thoát nhưng không được. Gia Vũ nhanh tay đã lột chiếc váy của cô ra, làm lộ quả đào trắng ngần xinh xắn.
Gia Vũ vuốt ve, nhẹ nhàng lướt tay trên người cô. Tay luồn qua chiếc quần mỏng, rồi dừng lại ở nơi thầm kín của cô. Nhanh chóng tiến vào, quậy phá, tạo ra những âm thanh ướt át, mờ ám. Mật dịch của cô trào ra, làm cho chiếc quần ướt sũng. Dạ Nguyệt thở dốc, ngước nhìn Gia Vũ. Mắt cô bỗng trừng lớn, sợ hãi. Gia Vũ đâm mạnh vào nơi đó của cô. Gia vũ tiếp tục luận động càng lúc càng nhanh. Máu từ nơi nào đó của Dạ Nguyệt bắt đầu rỉ ra. Gia Vũ thấy dòng máu kia mà nói
- Hạ Liên cuối cùng em cũng thuộc về tôi......
Cô mở to đôi mắt ướt sũng sững sờ nhìn trần nhà khi nghe thấy cái tên ấy, cô biết Hạ Liên là ai, người con gái anh yêu nhất đã rời khỏi anh không lời từ biệt. Gia Vũ vẫn tiếp tục cử động bên trong cô, luôn thầm thì những câu yêu em đầy ngọt ngào, nhưng thật đau đớn, không phải dành cho cô. Cô cứ nằm đó tuỳ ý để Gia Vũ làm, mắt cô lệ nhoà, hai tay không còn bị giam giữ cũng không đẩy anh ra. Anh ôm cô thật chặt, cử động ngày càng nhanh, hơi thở ồ ồ gọi tên Hạ Liên đầy quyến rũ, sau một trận cao trào, anh mỉm cười nhìn cô, khẽ hôn khoé miệng cô, thì thầm:”anh yêu em, rất nhiều, rất nhiều...”

Dạ Nguyệt cơ thể bủn rủn đau đớn đưa cánh tay yếu ớt gần như không có sức lên ôm lấy lưng Gia Vũ, cô biết, anh xem cô là Hạ Liên. Người anh yêu là Hạ Liên. Nhưng, chỉ lần này thôi, dù chỉ trong chớp nhoáng cô vẫn muốn hưởng thụ nó, lợi dụng cơn say của anh mà hưởng đặc quyền của Hạ Liên. Hai dòng lệ nóng ấm chảy dọc từ mắt cô, cô khẽ thì thầm:” Gia Vũ, anh biết không, em cũng rất yêu anh, yêu rất nhiều...”
________________

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy thấy cô nằm bên cạnh, Cả 2 người không mặc quần áo, tấm drap có vài vết chấm đỏ.
"HÀN DẠ NGUYỆT" - Anh gằn giọng từng chữ từng chữ 1. Nghe tiếng anh gọi cô liền mở mắt. Chưa kịp định hình anh gọi cô việc gì thì "chát" 5 ngón tay hằng rõ trên gương mặt xinh đẹp của cô.
" Hàn Dạ Nguyệt!! Tôi không ngờ cô là người như vậy nhân lúc tôi say mà leo lên giường để ngủ với tôi. Không biết liêm sỉ là gì. Vậy bao lâu nay, tôi cứ tưởng cô là 1 người hiểu lí lẽ chứ...." Nói xong anh đi đến nhà tắm "rầm" đóng cửa thật mạnh tỏ vẻ bực tức, bỏ mặt cô ở đây, 1 tay ôm má mà khóc vì đau. Đau vì cái tát, đau vì những lời anh nói, đau vì những việc anh làm với cô, trái tim cô tan nát 1 lần nữa..... Sau ngày hôm đó, anh không về nhà dù chỉ 1 lần.

____________TO BE CONTINUE ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro