3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 2 tuần sau, khi vừa bước ra khỏi công ty, anh chợt nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của 1 người con gái. Anh gấp gáp vừa chạy theo vừa gọi 'Hạ Liên', cuối cùng người đó đã dừng lại anh thở dốc. Hạ Liên xoay người lại thì thấy anh đang chạy tới ôm chằm lấy mình. Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ kia, anh và cô ta đi đến 1 quán rượu nối lại tình xưa. Anh thấy Hạ Liên trở về rất vui mừng hỏi
- Liên Liên, em về nước khi nào? Sao không nói anh 1 tiếng chứ? Em sống bên đó ổn không?
- Em mới về hôm qua. Chuyện lúc trước, cho em xin lỗi vì không từ mà biệt...
- Không sao. Giờ em đã về là tốt rồi.
- Vậy hiện tại em sống ở đâu?
- Em hiện đang ở khách sạn xxx
- Hay em tới mà anh ở đi. Để anh tiện chăm sóc cho em hơn
- Nhưng em nghe nói anh đã kết hôn rồi. Em không thể làm vậy được
Cô ta hiện gương mặt thảo mai. Khiến anh phải mềm lòng....
- Không sao cả. Cô ta chả là thá gì. Em cứ việc đến ở, việc còn lại để anh lo
Lúc này, trong lòng Hạ Liên mừng thầm. Anh cầm lấy điện thoại gọi cho tài xế của mình đưa anh và Hạ Liên về biệt thự. Thoáng chóc chiếc xe BMW màu đen huyền ảo đã đến trước 1 căn biệt thự có màu chủ đạo là vàng đen sang trọng, đó là nơi anh với Dạ Nguyệt sống chung hơn 4 tháng, Hạ Liên và Gia Vũ cùng nhau vào nhà.

_____________

Vài hôm trước, cô thấy mình hay nôn bữa, ngửi thấy mùi cá tanh lại muốn nôn ra. Cô liền đến bệnh viện khám thử. Lúc ra khỏi bệnh viện, cầm trên tay kết quả kiểm tra cô không biết mình nên vui hay buồn nữa, nên cười hay khóc, nên nói mọi người biết hay không?? Đứa con này của cô thật là không biết là phúc hay họa đây. Nhưng dù sao đi nữa cô vẫn sẽ bảo vệ bảo bối này của mình. Về nhà, cô cất giấy xét nghiệm vào tủ quần áo của mình rồi lại dọn dẹp nhà cửa như mọi khi.

________________

Cô đang rửa chén nghe tiếng xe anh liền chạy ra đón. Lúc này, cô thấy có 1 cô gái đi cùng anh về nhà ăn mặc hở hang lại còn ôm nhau nói chuyện vui vẻ.
" Cô gái kia là ai vậy anh? " - Cô vừa nói vừa chỉ Dạ Nguyệt.
" Cô ta là Dạ Nguyệt. Em đừng để tâm với cô ta quá. Cô ta chỉ qua là người ở trong nhà này mà thôi." - Anh lạnh nhạt nói. Cô lúc này không tin chính vào tai mình nữa. Người ở?? Hóa ra cô đối với anh chỉ là người ở
" Ồ. Vậy đây là Dạ Nguyệt~ Vậy thật phiền cho cô rồi."
" Kể từ nay trở đi Liên Liên sẽ ở đây với tôi. Cô mau đem hành lý của Liên Liên lên phòng của tôi rồi còn để cô ấy nghỉ ngơi nữa." - Anh vẫn giữa sắc mặt lạnh nhạt nói với cô, tiếp theo cùng với Hạ Liên đi 1 mạch lên phòng anh. Cô đứng đây nhìn họ với 1 ánh mắt thê lương rồi nở 1 nụ cười khổ, tay đưa lên xoa bụng mình. Liên Liên.... Ha....

Lúc sau, cô đem cái vali cuối cùng lên phòng gặp Hạ Liên đang đi xuống cầu thang. Cô để vali xuống nói
- Cô là người anh ấy yêu sao?
Hạ Liên đứng với bộ dạng kiêu hãnh trả lời
- Không phải tôi, chẳng lẽ là cô à. Cô tốt nhất là rời xa anh ta đi. Gia Vũ chỉ cần mình tôi là đủ rồi
Từ đằng xa Gia Vũ đang tiến về phía của cô và Hạ Liên xem có chuyện gì. Chợt Hạ Liên cầm lấy 1 tay của cô rồi tự tát vào mặt mình thật mạnh rồi ôm mặt mình khóc và nói với cô
- Tôi xin lỗi chị mà. Tôi quay lại cũng vì tôi còn yêu anh ấy rất nhiều. Nếu chị muốn tôi có thể đi mà
Anh nghe vậy,vừa đi tới xem Hạ Liên như thế nào vừa nói
- Liên Liên à! em cứ mặc kệ cô ta đi. Em có đau lắm không?
Lúc anh đi lại cô ta đi ngang qua cô. Anh cố ý xô Dạ Nguyệt làm cô mất thăng bằng trượt chân xuống cầu thang. Lúc cô ngã xuống, tay cô bất giác ôm lấy bụng mình, đầu cô đập 1 cái rõ mạnh thế là máu trên trán cô chảy xuống cùng với máu ở vùng hạ thân, cô ngất. Anh thấy hơi xót, đau vì đã làm cô ra nông nổi này, Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng vượt qua 1 chút rồi lại tan biến. Anh định bước xuống xem cô nhưng thế nào thì bị Hạ Liên kéo lại không cho anh đi. Rồi anh cùng với cô ta đi về phòng bỏ mặc cô nằm trên sàn cùng với vết thương kia. Thật may khi vị tài xế bước vào nhà để lấy ít nước, khi thấy cô nằm trên sàn nhà vị tài xế đưa cô đến bệnh viện.

_________TO BE CONTINUE __________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro