8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tiếng sau, tại trước phòng cấp cứu. Gia Vũ đang ngồi trên băng ghế trước phòng cấp cứu, lưng dựa vào thành ghế nhắm mắt lại trầm tư, lòng anh nóng như bị thiêu đốt. Anh không dám nói cho ba mẹ 2 bên biết tình trạng hiện tại của Dạ Nguyệt, mẹ của anh đã gọi cho anh rất nhiều lần nhưng anh đã chọn cách tắt máy. Đèn đỏ của phòng cấp cứu bất ngờ tắt, tiếng đế giày ma sát với sàn nhà tạo ra âm thanh. Gia Vũ lấy lại tinh thần đứng lên, nhìn vị bác sĩ trung niên, chưa đợi anh hỏi, vị bác sĩ lên tiếng.
- Cô ấy mất rất nhiều máu, vết thương ở cổ tay khá sâu, không cầm được vật nặng, tôi nghĩ anh nên bồi bổ cho cô ấy, còn vấn đề khi nào cô ấy tỉnh lại tôi không thể nói trước, vì trong lúc cấp cứu nhịp tim của cô ấy đã có lúc dừng đập, nhưng giờ đã ổn định rồi, anh đừng lo. Cô ấy dường như không có ý chí sống, vết rạch ngay cổ tay là minh chứng cho điều đó, cũng may cột chiếc khăn vào cổ tay và cấp cứu kịp thời, nếu không anh đã không gặp cô ấy lần cuối.

Vị bác sĩ kia cứ luyên thuyên mãi mà không để ý đến sắc mặt trắng bệch của Gia Vũ. Mồ hôi lạnh chảy khắp người anh, nhịp tim cô có lúc ngừng sao? Cô muốn rời xa anh? Nghĩ đến đây thì trái tim anh cứ như nổ tung đau đớn. Đẩy Dạ Nguyệt đến phòng bệnh, Gia Vũ mệt mỏi ghé đầu mình vào gối đầu của cô, miệng lẩm bẩm.
- Nguyệt Nguyệt à, em mau tỉnh dậy đi, tỉnh dậy rồi mình cùng nhau làm lại từ đầu

________________

3 ngày sau
- Em tỉnh dậy rồi anh sẽ mua cháo em thích nhất nhé
- Chỉ cần em tỉnh lại em muốn gì anh cũng sẽ chìu em
- Chúng ta sẽ làm lại cuộc đời em nhé
Gia Vũ đang chăm sóc cô ở bệnh viện bỗng có 1 cuộc điện thoại gọi đến. Anh không muốn làm phiền cô đang nghỉ ngơi nên đi ra hành lang của bệnh viện nghe máy. Gia Vũ vừa ra khỏi phòng, Dạ Nguyệt nhẹ nhàng mở mắt, ánh mắt có vẻ mờ mịt nhưng ý thức cô hoàn toàn tỉnh táo. Cô gượng ngồi dậy, cố gắng dùng sức lực, nhẹ nhàng bước xuống giường, chân không mang dép, tay cô vẫn đặt lên bụng xoa xoa rồi bước khỏi phòng đi hướng ngược với Gia Vũ. Sau khi Gia Vũ nghe điện thoại xong vào phòng, thấy trên giường trống rỗng, anh hoảng sợ đi tìm cả bệnh viện, miệng luôn gọi
- Nguyệt Nguyệt, em đang ở đâu?

_________________

Dạ Nguyệt thẫn thờ đứng giữa sân thượng, thân thể gầy gò mặc đồ bệnh nhân, gió thổi lớn tưởng chừng cô sẽ bay đi. Đôi mắt thờ ơ nhìn bầu trời âm u. Cắt cổ tay tự tử mà vẫn không thể chết. Ha....xem ra ông trời vẫn còn thương cô, đem cô từ cõi chết trở về. Quả thật lòng thương của ông trời rất vô ích, tại sao? Tại sao không để cho cô ngủ thật sâu? Được gặp con của cô? Dạ Nguyệt nở nụ cười nhẹ nhàng, chân từng bước đi đến thành sân thượng, không ngần ngại mà leo lên, nhẹ nhàng đứng ở đó. Vì thành sân thượng không quá cao nên cô leo lên đó 1 cách dễ dàng. Đứng giữa bầu trời, gió thổi nhè nhẹ làm tóc cô bay, phất phới, ánh mắt nhìn xuống dưới người người qua lại chẳng khác gì con kiến, phía xa là thành phố lớn, thế giới này đúng là có rất nhiều thứ đẹp nhưng nó không dành cho cô.

____________TO BE CONTINUE ______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro