9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Vũ lên sân thượng cùng với 2 vị bảo vệ an ninh, vừa lúc nãy anh xem camera thấy cô lên sân thượng. Anh không ngần ngại chạy thang bộ để đuổi kịp cô. Vì phòng bệnh của Dạ Nguyệt là tầng 11, sân thượng bệnh viện là tầng 15 cô sử dụng thang máy đi lên. Đến khi anh tới thì thang máy đã kẹt lại, anh đành phải chạy bộ lên tầng 15. Vừa đến nơi 1 cảnh tượng khiến tim anh như ngừng đập. Dạ Nguyệt đang đứng ở thành tường sân thượng, cô gầy yếu đến mức chỉ cần 1 cơn gió thổi mạnh cũng có thể khiến cô ngã. Gia Vũ giọng run rẩy, thân thể không có chúc manh động gì sợ sẽ ảnh hưởng đến cô.
- Nguyệt Nguyệt à, em bình tĩnh đi xuống đây được không?
Dạ Nguyệt nhẹ nhàng xoay người, mỉm cười nhìn Gia Vũ. Ánh mắt chứa đầy bi thương, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy là biết cô đã tuyệt vọng đến chừng nào.
- Chả phải bây giờ em rất bình tĩnh hay sao?
Gia Vũ đưa tay về phía cô rồi từng bước tiến lại gần
- Em bước xuống đây được không? Chúng ta cùng nhau nói chuyện.
Cô bất ngờ hét toáng lên, tiếng thất thanh của cô khiến người dân bên dưới ngước lên nhìn với ánh mắt sợ hãi
- Anh bước đến nữa em nhảy xuống cho anh xem
Gia Vũ ngày càng lo lắng hơn, anh đứng im không bước tới nữa. Thân thể anh run rẩy, cổ họng ứa nghẹn, chỉ sợ manh động 1 chút cô sẽ nhảy xuống. Với độ cao này nhảy xuống không chết cũng trở thành người thực vật. Hiện tại anh rất sợ, sợ đến mức lời nói không rõ ràng. Anh bất chợt quỳ xuống, 2 tay đưa về phía cô, anh muốn cô bước xuống nắm chặt tay anh, lòng ngực anh đau nhói khủng khiếp
- Được rồi. Anh không làm gì hết. Ngoan mau xuống đây
- Nguyệt Nguyệt, em nghe lời anh được không? Chỉ cần em đồng ý thì em muốn cái gì cũng được.
- Anh xin lỗi em. Trước giờ là anh sai, là anh ngu muội. Anh không nên làm vậy với em. Xin em có bước xuống đây đi được không? Sau này chúng ta làm lại từ đầu
Anh quỳ gối rồi đứng dậy đưa 2 tay về phía trước bước chầm chậm tới gần cô. Cô hốt hoảng la lên
- Đừng bước tới nữa Gia Vũ à. Điều mà em muốn bây giờ chính là gặp con của em
Gió thổi ngày càng lớn làm tóc cô bay rối tung, bộ đồ bệnh nhân cũng lắc lư nhẹ nhàng theo gió, chỉ cần 1 nhích về sau 1 chút nữa thôi, xem như mọi thứ kết thúc
- Dạ Nguyệt!!
- Gia Vũ à chúng ta kết thúc rồi.
- Dạ Nguyệt, đừng mà, đừng...
Gia Vũ thống khổ gào thét khi thấy Dạ Nguyệt ngã người về phía sau. 2 vị bảo vệ an minh chạy đến ôm chặt anh, mặc cho anh gào thét bi thương, nước mắt anh rơi, rơi vì mất đi 1 người yêu anh đến thế. Anh chỉ có thể trơ mắt ra nhìn thân thể Dạ Nguyệt như chú chim rơi giữa không trung, gió thổi mạnh vào mặt cô, khiến mặt cô đau rát, miệng mỉm cười, vầy thật tốt, mọi chuyện đã kết thúc. "Bịch". Thân thể Dạ Nguyệt thấm đẫm màu máu, máu chảy lênh láng trên đường, màu đỏ thẩm nhuộm cả bầu trời. Anh chạy nhanh đi xuống dưới, anh quỳ xuống ôm cô vào lòng. Anh òa khóc như 1 đứa trẻ vừa mất đi 1 thứ gì đó rất quan trọng. Anh lây người cô, gọi cô mãi sao cô vẫn chưa tỉnh dậy. Tim anh đau lắm. Cô không còn thở nữa rồi, tim cô cũng không đập nữa.....cô bỏ anh thật rồi, cô bỏ anh lại với những kỉ niệm đau thương kia....

________________

Anh thẩn thờ đi đến công viên gần đấy, anh ngồi trên ghế suy nghĩ và nhớ lại những ngày cô bên anh, chăm sóc cho anh, quan tâm anh, luôn nở nụ cười dịu hiền với anh...... Giá như lúc đấy anh biết trân trọng, yêu thương, chăm sóc cho cô thì tốt biết mấy. Trong cuộc sống này luôn không cho ta 2 chữ "giá như". Đang chìm đắm trong suy nghĩ, có tiếng điện thoại vang lên. Anh bắt máy đầu bên kia nói
- Nguyệt Nguyệt, sao rồi con?
- ...Mẹ à,....Dạ Nguyệt....đi rồi. Cô ấy ....bỏ....con ở lại rồi

________________

Từ ngày hôm đó, ngày đêm, anh chỉ lao đầu vào công việc, anh không muốn yêu ai nữa. Anh thay cô chăm sóc cho ba mẹ 2 bên, đối với anh cô là 1 hồi ức đẹp. Tối đến anh thường đắm chìm vào những cơn say

_____________END_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro