Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Những ca sĩ diễn viên thành công trên chiến trường showbiz kia chẳng ai biết họ đã bỏ bao nhiêu công sức cho sự nghiệp và thăng tiến của bản thân đã có bao nhiêu giọt mô hôi đã bao nhiêu giọt nước mắt đã đổ xuống , có bao nhiêu lời chỉ trích họ đều nhận lấy và tiếp tục nện những bước vững chắc vào sâu trong con đường mang tên " thành công". Nhưng có ai biết rằng một phần công lao cũng đến từ quản lý của họ, là người luôn dàn xếp những vụ việc rắc rối đối với các ngôi sao , là người luôn nhắc họ có công việc, là người luôn tìm những bản hợp đồng béo bở, là người luôn che chắn cho họ chạy thoát khỏi các fan hâm mộ... Thành công của các ngôi sao cũng là một phần có của họ, cho dù ít nhưng nó cũng giúp ích rất nhiều.

Bạn biết không nghề quản lý cũng là một nghề lắm thị phi cũng là nghề đòi hỏi sự nhanh nhạy.. Đó cũng là nghề dơ bẩn nhất. Nhưng không biết sao tôi một thanh niên lúc ấy mới có 21 tuổi lại đâm đầu vô cái nghề này. Nghe có vẻ nực cười đúng không, mọi người lúc đó nghĩ ' chắc thằng này không trụ nổi cái nghề khắc nhiệt này đâu', ấy thế mà tôi cũng đã trụ nổi với cái nghề này ngót 5 năm rồi đó.

 Bạn biết không 5 năm đủ để tôi hiểu thế nào là ganh ghét thật sự, đủ để cho tôi - chàng trai 21 tuổi trở nên ngoài mặt thì vui vẻ niềm nở nhưng trong lòng thì không ngừng phỉ nhổ. Năm năm cũng đủ để tôi quen biết những người bạn chân chính trong cái Showbiz đầy thị phi này. Năm năm đủ để chứng minh tôi có thể hiểu tính cách của mình thật  vững vàng thế nào mới không thể thay đổi sự ngu ngốc của bản thân. Năm năm đủ để tôi hiểu yêu đơn phương là đau khổ thê nào. Nhất là yêu chính ngôi sao mà mình quản lý. Thật ngu ngốc đúng không?

Ngày tôi gặp anh là một ngày trời có mưa nặng hạt đầu mùa. Giống tình yêu đơn phương vậy!

" Này tôi nghe nói hôm nay sẽ chọn quản lý cho một ngôi sao mới ra mắt đó!", một người bên cạch nói nhẹ với tôi.

Lúc ấy , tôi không biết lạc phương trời nào nữa mà không nghe thấy cậu bạn đó nói chứ, giá mà tôi lúc ấy đừng thất thần để rồi đứng lên đi vô nhà vệ sinh sớm hơn sẽ không phải...

" Mọi người lại đây! Gioiws thiệu với mọi người đây là Lộc Hàm!"

" Xin chào!" tất cả.

Ông giám đốc thao thao bất tuyệt , tôi lại thất thần nhìn ra cửa kính thả hồn vào cơn mưa bên ngoài đó. Bất chợt ống tay áo bị kéo, ngẩn đầu lên là cậu bạn ban nãy.

" Ông giám đốc gọi cậu kìa!", cậu ta nhỏ giọng nói.

Tôi đứng lên đi về phía đối diện, một cảm giác xấu bất chợt xuất hiện, phải rất lâu tôi mới lấy lại bình tĩnh tiếp thu tin tức ông ta nói. Ông ta nói:

" Cậu tên gì?"

" Ngô Thế Huân"

" Tốt cậu sẽ làm quản lý cho cậu ta"

Ông ta nói xong cả phòng xì sầm to nhỏ với nhau, không đợi tôi nói ông ta đã dẫn người đi.

Vào thời điểm đó ngẩn người tôi đã quyết định thôi việc cho dù mới làm được 1 năm trời nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào lúc đấy là ra quyết tâm chỉ quản lý cậu nhóc đó thành ngôi sao nổi tiếng cho ra trò, chỉ duy nhất lần này thôi.

Chính cái quyết định đấy đã khiến tôi ân hận cả đời, trói buộc không thể nào tách rời,, không thể nào buông tay,để rồi  nảy sinh tình cảm đơn phương không nên đáng có đến thống khổ.

Câu chuyện của cuộc đời tôi từ đây bắt đầu, một trang mới đầy vết chém mang tên tình cảm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro