Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngẫm lại xem,vì sao tôi lại tới cái giới giải trí đầy thị phi này, chắc vì người ấy.

-" Ngô Thế Huân, dạo này anh cứ như người mất hồn vậy?"

- " Không có gì đâu cô làm việc đi, coi chừng ngôi sao của cô lại gây chuyện kìa!", anh chỉ chỉ về phía trước. Ở đó, một cô gái đang đứng ở trong vòng bao vây của phóng viên.

- " A, cô ta lại gây chuyện rồi."

Anh mỉm cười nhìn theo bóng dáng cô quản lý xui xẻo kia. Thầm nhủ kệ đi chỉ là lời nói của một đứa trẻ mà thôi việc gì mình phải quan tâm. Tự kiểm bản thân xong, tiếp tục con đường đi lấy nước uống của mình. Cậu nhóc này, nhất định phải là nước lọc mới chịu uống theo cách nói của cậu ta là uống nước lọc mới tốt cho sức khỏe chẳng phải 80- 90 % cơ thể con người là nước sao.

Được rồi, anh không nghĩ mình hôm nay lại xui xẻo đến vậy lại gặp hắn. Đi lấy nước cũng không yên là sao. Môi giật giật trong đầu linh chuyển phải lấy nước thật nhanh kẻo hắn lại thấy mình. Nghĩ là làm anh nhanh chóng bước vào phòng cầm nhanh chai nước vội vàng bước ra ngoài. Bất chợt một giọng nói vang lên đằng sau.

-" Tiểu quản lý đi đâu mà vội vậy?"

-" Ngài Phác, có chuyện gì sao?", ngươi thấy nụ cười của ta không cứng ngắt rồi có gì thì nói nhanh đi.

- " Chuyện gì vậy ta?" Phác Xán Liệt nghiêng đầu tự hỏi.

Môi khẽ giật giật nhưng vẫn đối lại một cái mỉm cười " Không có việc gì xin phép đi trước." Nói xong không đợi Phác Xán Liệt nói đã li khai. Nói đùa không đi nhanh để hắn nói đến loạn thất bất tao sao, không ngu à nha.

" Anh đi lấy cái chai nước mà lâu đến vậy?", Lộc Hàm trầm giọng ngữ khí cùng khuôn mặt tỏ vẻ không vui đưa tay tiếp lấy nước trên tay anh.

" Tôi gặp phải một người rắc rối, xin lỗi đã để cậu phải chờ.",anh nhìn cậu cười cười.

Lộc Hàm thấy anh cười cười cũng không hỏi gì thêm nữa. Đột nhiên quay đầu lại hướng anh đang bận rộn nói: " Giám đốc nói muốn tôi thâm gia chương trình ' trò chuyện cùng người nổi tiếng' hướng anh cấp cho tôi cái thông tin."

Thông tin gì cơ chứ. Giams đốc muốn anh là nhanh nhanh huấn luyện cho tiểu tử này năng lực ứng phó với đám phóng viên nha. Công việc mà đành chịu thôi vài ba năm sẽ xin nghỉ. Đau đầu nhu nhu thái dương. Thật là!

Muốn tìm hiểu về chương trình đó đương nhiên là phải xem rồi. Được một lúc anh cơ hồ muốn đánh bay cái TV. Chương trình gì thế này, MC có thể vô xỉ hơn nữa không? Sao tàn hỏi lảng sang chuyện riêng tư của người khác thể hả.... MC này thật không đơn giản .

" Anh không thấy chán nhưng tôi chán. Tôi về phòng trước.", ngữ khí mang theo phần thiếu khiên nhẫn. Thế Huân nghĩ nếu thật sự dữ cậu lại xem đến vái tập cái này chắc cậu ta sẽ phá nát cái TV trước cả anh.Nghĩ nghĩ lại hướng Lộc Hàm kéo trở về hỏi đã xem thì cậu có ý kiến như thể nào, có cảm thấy ứng phó nổi không.... Lộc Hàm dường như chán ghét lải nhải phủi mông đứng dậy đi vào phòng còn không quên bỏ lại một cậu nói ngạo nghễ ," Tôi làm được!"

Vỗ trán đối với sự tin thái quá của Lộc Hàm, " Tuổi trẻ có khác." Anh đã dường như quên cậu cũng đã từng rất nhiều tham gia trình khác nhau còn đặc sắc hơn chương trình sắp tới tham gia. Nghĩ như thế nào lại liên tưởng đến người kia, bất giác chua xót , cậu ta thật giống người đó. Cũng là sự ngạo nghễ đó, tự tin đến thái quá.

------

Nói chuyện cho vui đi mọi người, mị buồn quá!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro