Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng sinh nhật " Lãng chúa Oh Sehun"


Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của anh, cậu nhóc chỉ hứng hờ ném một câu," Vẻ mặt anh thật ngốc!"  

Nãy giờ nhịn lắm rồi, thằng kia mi ít tuổi hơn ta đó!!! Tất nhiên đó chỉ là nội tâm phun trào mà thôi, anh nào dám nói chứ.Chỉ là khuôn mặt có chút trầm xuống mà thôi.

" Cậu..."

" Anh thấy tôi thế nào?", đột nhiên cậu ta chuyển đề tài. Thấy cậu như thế nào á? Tất nhiên là khó gần bên ngoài thì tỏ vẻ thân thiết bên trong là một người không quan tâm đến vô cảm, cậu cảm thấy tôi nên nói cho cậu những lời này sao? Khéo cậu cho tôi cái lườm quá hoặc đá bay tôi đi mấy thôi.

" Tôi đã tiếp xúc với cậu đâu mà nói!", trả lời thế này chắc được nhỉ?Thật khó mà mở miệng cho mà được.

"Anh đang nghĩ bề ngoài thì thân thiện nhưng bên trong thì vô cảm lạnh lùng đúng không?", cậu ta đơn giản nói ra suy nghĩ trong lòng anh.

" Sao ... sao cậu biết? Oái!!!", thằng nhóc này có thuật đọc tâm à!

Cậu ta không nói gì chỉ nhìn anh một cái giống như ghi nhớ điều gì đó.Xoay người vô trong nhà còn vứt một câu:

" Anh nấu cho tôi bữa tối"

"..."

Tiếng dao vang lên trong phòng bếp bên ngoài là cậu thiếu niên nằm xem TV , hòa theo tiếng dao cắt tiếng xào nấu vang lên khiến cho không khí trong ngôi nhà to lớn này trở nên ấm cúng hơn.

Mùi thơm từ phòng bếp lan tỏa khiến cho cậu thiếu niên không cầm được bước chân. Tựa cửa đứng nhìn , thấy động tác của anh nhanh nhẹnh chắc là thường xuyên nấu.

" Giật cả mình! Cậu đừng đó làm gì, không sợ dầu ăn dính vô à!?"

" Tôi.. có thể giúp gì được không?", nói xong câu đó cậu ta quay mặt ra phía ngoài.Ngượng ngùng? Mặt cậu ta đâu có đỏ đâu( Hương: ngượng ngùng cũng có nhiều kiểu mà đúng không?", mà có cái gì để ngượng ngùng cơ chứ.

" Cậu dọp chén đĩa ra đi, sắp xong rồi.", cậu đã muốn làm thì tôi cho cậu làm.

" Tôi sẽ làm!", giọng điệu hùng hồn.

5 phút sau.

" Chén dĩa ở đâu vậy?"

" =.= Cậu chẳng phải là chủ nhân của ngôi nhà này sao?", đùa à!

" Tôi thật sự không biết!", mặt than vô tội nói.

Anh thật sự muốn bổ đầu của cậu ta xem trong đó chứa cái gì. Chủ nhà lại không hề biết chén bát của mình nằm chỗ quái nào là sao.Ngày thường, cậu ta rốt cuộc là ăn cái gì để sống vậy.May mà anh vô đã kịp thám thính hết thảy, không lại mất công tìm.

" Ở ngăn trên phía bên phải là đựng bát, ngăn bên cạnh là đựng dĩa và tô", anh nói.

" Thì ra nó ở đó", gật gật đầu.

Thế cậu tưởng nó là ở chỗ nào!!! Quản lý toàn năng đại nhân vẫn trong lòng phun trào.Sao tui lại phải làm cái công việc kiêm bảo mẫu thế này!Trời ơi!

" Anh nấu ăn cũng được!", cắn miếng thịt cuối cùng nói.

' Cũng được' vẫn cậu đừng ăn, không biết nấu thì ngoan ngoãn mà ăn đi!

Vẫn như cũ cậu ta ăn xong anh rữa bát. Đặt cái bát cuối cùng vô tủ , anh từ trong bếp nói vọng ra.

" Cậu vì sao lại chọn làm nghệ sĩ?"

Thấy cậu ta ngừng động tác trong giây lát, xong mới chậm rãi nói:

" Tìm người"

" Tìm người? Cậu tìm ai sao?", anh hiếu kỳ hỏi.

" Không phải việc của anh, ngồi xuống chúng ta trao đối một số thông tin cũng công việc của tôi."

Anh cùng cậu trao đổi một lúc cuối cùng đưa ra kết luận: Cậu ta là một người không thích nói nhiều, hỏi không đúng hay không thể trả lời thường trưng ra cái bộ mặt than, yêu cầu đối với công việc khá cao,cách nói chuyện của cậu ta hẳn là con một nhà có giáo dưỡng cực tốt.

" Tôi hỏi cậu lần cuối, tôi khai vậy đã đủ chưa?", má nó cậu ta hỏi lý lịch của mình như hỏi phạm nhân vậy.

" Đã đủ, số điện thoại đưa máy của anh đây."

" Của cậu đây!"

" Xong, mai nhớ gọi tôi!"

Nhìn theo dáng cậu ta lên lâu, anh thật có xúc động lấy dép phanh vô đầu cậu ta. Tên này thật khó ở chung quá, giám đốc tôi muốn đổi người!!!

" Anh thôi cái vẻ mặt đó đi, chưa có bạn gái sao?", tiếng nói từ trên lầu vọng xuống.

" Tôi vừa mới chia tay với bạn gái đó, cậu đừng có sát muối nữa được không?", anh buồn bực nói.

"... Coi như tôi chưa nói gì", cậu hờ hững nói.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro