Chương 3: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* 2 năm sau
+ Bệnh viện
- Đến giờ, uống thuốc rồi. Ý tá đẩy cửa phòng và nói.
Trong phòng, một cô gái bị vải y tế quấn băng khuôn mặt, cứ đứng ờ cửa sổ nhìn ra ngoài trời, nghe thấy động tĩnh vội quay đầu lại với tay lấy thuốc từ y tá. Đã 2 năm kể từ khi vụ tai nạn xảy ra, cô bị thương ở khuôn mặt lại mất đi đưá con của mình. Cô đã đưa vào bệnh viện, cô được Bắc Kiến chăm sóc, cô không hề biết anh đã về . Nhưng duy nhất cô chỉ biết một điều, kẻ làm hại con cô, đều pải chết. Đột nhiên cô hét lên, ôm đầu, khóc, cô ném tất cả đồ trong phòng:
Choang
- A,A. Tôi hận các người, A, A.
Y tá thấy cô bị kích động liền khống chế cô,:
- Bác sĩ, Bác sĩ, bệnh nhân lại kích động nữa rồi.
Bắc Kiến cùng 2 y tá nữa chạy vào, giữ thân thể nhỏ bé đang kích động của cô, anhtiêm cho cô mũi an thần. Thân thể cô cuối cùng cũng nằm yên, đôi mắt nhắm lại, nước dài vẫn còn ở trên má. Nhìn cô, anh thật sự rất xót. Anh tự hưá sẽ chăm sóc cho cô thật tốt, nhưng cô từ chối và theo đuổi người đàn ông đó. Anh buông tay và ra đi, đến khi anh quay về, thì thấy cô đang thoi thóp sắp chết nằm trên giường bệnh. Anh sai rồi, sai khi bỏ cô đi, sai khi nghĩ cô sẽ hạnh phúc. Anh quay sang nhìn y tá:
- Sao đột nhiện cô ấy lại kích động.
- Tôi vào chăm và đưa thuốc cho cô ấy. Cô ấy uống xong, thì đột nhiên hét lớn.
- Thôi, mọi người ra ngoài đi.
Sau đó, anh ngồi xuống, ngắm nhìn cô ngủ, anh nắm chặt bàn tay đầy vết thương cuả cô. Nhìn cô, anh thật sự rất đau lòng. Bây giờ,mỗi lần cô bị kích động đều đập phá đồ,có khi lại tự lấy mãnh vỡ cưá tự tử, lúc lại im lặng, ngoan ngoãn nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã 2 năm nay, bệnh tình cô không thay đổi, anh sợ cô sẽ không trụ nổi mất, các vết thương cô tự tạo ra ngày càng nhiều, có nên đem cô qua Mỹ . Anh đang suy nghĩ, thấy có động tĩnh, cô đã tỉnh, bàn tay cô nắm chặt lấy anh:
- Bắc Kiến, giúp em. Cô vưà nói, nước mắt cô lại lăn dài.
- Em muốn trả thù, anh giúp em, đưa em đi đi.
Anh lấy tay lau đi nước mắt , nắm chặt tay cô, gật đầu:
- Được, chúng ta đi Mỹ.
- Cảm ơn anh. Rồi cô thiếp đi trong sự mệt mõi, héo tàn.
* 4 năm sau
* Sân bay quốc tê.́
Một cô gái xinh đẹp bước ra , cô lạnh lùng ,cao ngạo, bao nhiêu con mắt ngắm nhìn cô nhưng cô không để ý.
- Phong Nhi, em đi nhanh quá rồi đó, lỡ bị lạc thì sao hả??
Bắc Kiến đi sau , vừa lẩy vali vừa nó. Cô nghe anh quở trách thì mĩm cười ngọt ngào, ai nhìn vào cũng muốn tan chảy trái tim.
- Hjhj, không sao! nếu em lạc, anh sẽ tìm em mà.
Cô khoác tay anh, hỏi:
- Giờ mình đi đâu anh!
- Chúng ta về khách sạn. Sau đó , anh phải đến bệnh viện, em muốn đến công ty hay nghĩ ngơi.
- Em cũng tới công ty, rồi đêm, mình cùng đi ăn nha.
- ừm,
Cô cùng anh, bước lên xe. Xe bắt đầu lăn bánh. Dừng ở khách sạn, Bắc Kiến cách valy,sau đó anh và cô mỗi người đến bệnh viện, người kia về công ty. Công ty, nhờ có Bắc Kiến giúp mà những năm qua, cô đã trở thành nữ tổng tài đầu tiên thành công nhất. Cô bước vào, tất cả nhân viên đều cúi đầu:
- Mừng tổng giám đốc trở về.
Thư kí Cảnh Hoa chạy đến,cùng cô lên thang máy, Cảnh Hoa kính cảnh nói:
- Tổng giám đốc, em đã cho sắp xếp lại phòng của chị. Với lại những bản hợp đồng chị nói hợp tác , em cũng đã để trên bản, chị xem qua có gì thì nói lại để em sửa.
Cô gật đầu:
-ừm, cảm ơn em,em vất vả rồi.
Cô mở cửa vào phòng làm việc của mình. Sắp xếp, coi xong bản hợp đồng thì đã 5 giờ. Cô bấm điện thoại bàn:
- Đem cho chi ly rượu.
Cạch
Cảnh Minh bưng một khay đựng ly rượu vang đặt xuống:
- Rượu của chị đây.
Cảnh Minh đóng cửa, ra ngoài.Cô cầm ly rượu vang trong tay, xoay cho ly rượu chông chênh , cô nhấp môi, rồi lại nhìn ra ngoài cửa kính. ́Ngoài trời, mưa lấm tấm vài giọt, đã hơn 5 năm rồi, cô mới quay trở về đây, trở về nơi có kí ức buồn đau, mất mát nhất. Cô đã phẫu thuật thay đổi gương mặt, thay đổi cả tên, từ bây giờ Mạn Châu đã chết chỉ còn Phong Nhi mà thôi. Các người cứ chờ đi. Tôi sẽ trả từng chút từng chút một để các người nếm được mùi vị đau đớn mà tôi phải chịu. Haha.
Bụp.
Cô bóp nát lấy ly rượu. Ly vỡ, những mãnh thuỷ tinh đâm vào da thịt cô, máu tuôn chảy. Mùi máu xộc vào mũi cô, khiến cô cảm giác như mình còn sống và cảm thấy bình yên đôi chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro