chương 4: Gặp lại cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng, reng
- Phong Nhi,em làm xong chưa, anh qua đón em nha. Bạc Kiến nói,
- Dạ, em chờ anh dưới đại sảnh nha.pp anh.
Cô băng bó vết thương ở tay xong, lấy túi xách và ra khỏi phòng. Sau khi ra khỏi phòng, cô nói với Cảnh Minh:
- Hợp tác với tập đoàn Bạc Anh đi. Các lịch hẹn, em hãy sắp xếp báo lại với tôi. À còn nữa, kêu người dọn dẹp phòng nha.
- dạ, em biết rồi ạ. Cảnh Minh lập tức bắt tay vào những việc cô giao phó.
Cô đi thang máy cao cấp dành riêng cho vip. Mưa vẫn không tận, cô đưa tay ra hứng những giọt mưa .
- Thói quen vẫn không bỏ được, ngoài trời lạnh, sao em lại không ở trên phòng chờ anh. Bạc Kiến tay cầm ôm chạy đến phiá cô. Anh mặc áo sơmi trắng, quần tây, giày thể thao nhìn rất trẻ trung. Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn anh cười. Anh bước đến bên cô, muốn nghe cô kể hôm nay cô đã làm gì, thì khuôn mặt anh nhăn nhó khi phát hiện tay cô, anh nhìn cô:
- Em lại muốn hành hạ bản thân mình sao. Vết thương thứ 99 trên bàn tay trái của em rồi, từng vết sẹo nhỏ to nếu không phải anh ép em chữa trị, thì giờ chắc tay em cũng phế rồi. Em không biết thương bản thân hả ?!?
Cô biết anh thật sự tức giận, liền ôm tay anh, nũng:
- em đau.
Hai từ này đủ để đánh bại anh. Nghe cô nói thế, lòng anh xót lắm, cô gái mà anh yêu, từ khi anh chăm sóc cô, mọi nổi đau, nổi uất ức, mọi vết thương mà cô tạo ra, anh đều nhìn thấy và chứng kiến hết. Những năm qua, để điều trị cho cô, hằng đêm chứng kiến cô đau khổ , khóc, la hét trong tuyệt vọng và bi thương, anh như muốn hoán đổi thay cô, thay cô chịu đựng tất cả.
- Đi, anh chở em đi ăn, trên xe có hộp cứu thương, tí vào trong, anh gíup em băng bó lại.
Cô nhìn anh mĩm cười. Ở bên cạnh anh, cô mới có thể cười đúng với nụ cười của niềm vui, cô có thể khóc, có thể đau, có thể nũng, có thể làm tất cả những gì mình thích khi ở bên anh. Nhưng cô không muốn yêu anh, bởi vì bản thân cô đã trải qua nỗi đau, đã không còn là một cô gái tốt, trong lòng cô chỉ có thù hận, đối với tình yêu cô bất cần. Cô nghĩ anh nên xứng với một cô gái tốt hơn cô.
Anh chở cô tới quán ăn của hàn. Cô rất thích những món ăn của hàng. Anh chọn chỗ gần cửa sổ, vì cô rất thích những cửa kính màu trong suốt. Sau khi ngồi xuống, anh bảo cô đưa tay ra :
- Anh kiểm tra , vết thương sâu lắm, em lại băng bó ẩu nữa.
Anh vừa nói vưà nhẹ nhàng băng bó cẩn thận vết thương của cô, chỉ sợ nếu anh mạnh tay sẽ làm cô đau. Cô chỉ cười, nhân viên phục vụ đưa thực đơn đến, cô cầm:
- Cho phần thịt nướng, lẫu cay, canh kim chi.
Phục vụ lấy thực đơn về và nói:
- Quý khách đợi một lát sẽ có đồ ăn đưa ra thôi a.
- Khẩu vị của em chẳng thay đổi tí nào. Anh lắc đầu cười nói.
Cô không trả lời, ánh mắt cô thay đổi, ngay cả hơi thở cũng lạnh đi vài phần. Anh nhìn theo hướng cô đang nhìn, thì thấy một cặp đôi trai tài gái sắc đang ngồi phiá bên phải của mình. Nhìn họ thật hạnh phúc, người con gái cười nói gắp thức ăn cho người con trai. Ngọt ngào! Hạnh phúc!
Chỉ với 4 từ để hình dung được.
- Phong Nhi, em...
Cô nhìn anh:
- Anh, cuối cùng cũng gặp. Ánh mắt cô lạnh lẽo quét qua 2 người họ.
Cô sống trong đau đớn và mất mát. Còn người làm cô ra nông nổi này thì sống vui vẻ, hạnh phúc. Người giết con cô đang ở trước mặt, ánh mắt cô càng thêm lạnh lùng, cô nắm chặt tay các móng tay bấm sâu vào da thịt.
- Phong Nhi, bình tĩnh.
Anh chạy qua cầm lấy tay cô, dùng ngón tay của mình gỡ từng ngón tay của cô ra. Anh không muốn nhìn cô tự làm đau mình.
- Anh, là bọn họ. Cố nhân gặp nhau rồi.
Cô cười lạnh ' Các người cứ cười đi,để xem cười hạnh phúc được bao lâu, các người huỷ hoại đời của tôi, tôi sẽ dày vò các người, các người giết con của tôi, tôi sẽ lấy máu các người để đám giỗ con tôi, thứ các người trân trọng và bảo vệ nhất, ta sẽ kéo xuống, cho chúng xuống mồ hết '. Cô cắn chặt môi nhìn đôi nam nữ ấy.
Ngoài quán, có một bóng đèn, nhìn tất cả, cười lạnh:
- Mạn Châu, cô chưa chết sao. Đúng là mạng lớn thật. Cô đã về, thì tôi đành mượn tay cô để trừ khử chướng ngại vật, xong xuôi, tôi giết cô cũng không muộn. Haha,haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro