Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tỉnh dậy, Văn Vi đến trường với vẻ mặt hết sức là mệt mỏi, năm lớp 12 này của cô nó thật đáng sợ. Tối qua cô phải về học một đống bài tập mà bà cô ma quái đó giao cho, suốt một đêm cô học bài như một con điên thì bây giờ hai mắt cô nhìn như một con gấu trúc xấu xí, còn đâu là khuôn mặt tươi tắn của cô ngày nào nữa.

Vào đến lớp, điều đầu tiên cô nhìn về phía chỗ ngồi của mình, hôm nay Công Lãnh đến trễ thật, lại sắp đến giờ vào lớp rồi, mong cho anh không phải gặp ông giám thị hắc ám kia.

Rồi một tiếng trống từ dưới lầu vang lên, tất cả học sinh đều đã bắt đầu vào lớp, Văn Vi đảo đôi mắt nhìn về phía cửa lớp, chờ đợi hình bóng của Công Lãnh, anh từ dưới lầu chạy lên thật nhanh bước vào cửa lớp, vì lo cho Linh Vy mà sáng nay anh đã trễ giờ, thật còn may cho anh khi chưa bị ông hắc ám kia bắt.

Công Lãnh bước chỗ cô ngồi vào chiếc ghế kế bên, khuôn mặt nhìn Văn vi không một chút gì gọi là cảm xúc, cô cũng biết là anh ghét cô lắm nhưng cô vẫn ráng cố nở nụ cười với anh

-''May cho anh khi không có ông hắc ám nhỉ''

-''Không cần cô lo, đừng có vướng đến chuyện của tôi''

-''Nhưng tôi thích'' cô cố tỏ ra một chút đáng yêu nhưng đáp lại cô là một sự lạnh nhạt từ anh, anh cười nửa miệng nhìn cô, thật là dai như đĩa

-''Cuộc sống của tôi, do tự tôi quản, tôi không mượn cô quản cho tôi''

-''Không lẽ anh không có một chút tình cảm nào với tôi sao, kể cả là một sự thương hại cũng không'' đôi mắt u buồn của cô nhìn anh nói, tim cô sao nó lại đau nữa rồi

-''Tôi đã nói không rồi, cô nghe rõ chưa hả'' anh hét vào mặt cô, điều này nó giống như cả nghìn con dao cùng một lúc đâm thẳng vào tim cô, Văn Vi chỉ biết mỉm cười lại rồi lúc này cả hai cùng im lặng đến khi trống đánh ra chơi

Tất cả mọi người đều đã xuống nhà ăn, lúc này trong lớp chỉ còn lại Công Lãnh và Văn Vi, thấy không khí hơi ngột ngạc một tí nên cô lên tiếng

-''Linh Vy hôm nay không đến sao''

-''Không liên quan đến cô''anh nói với cô nhưng đôi mắt vẫn chú tâm đến quyển sách trước mặt

Cô thấy anh chẳng hiểu về Linh Vy một chút nào cả cô ta quen anh chỉ vì số tiền lớn trong tay anh, lại còn quen một người con trai khác, anh lại không hề biết, đi yêu một cách mù quáng như thế đến lúc bị phản bội rồi thì anh sẽ hiểu được cảm giác của cô hiện giờ

Đột nhiên cơn buồn ngủ của cô lại đến, thức suốt cả đêm học bài như thế thì bây giờ buồn ngủ cũng phải, Văn Vi chợt ngã vào người anh, định sẽ đẩy cô ra nhưng cô lại lên tiếng

-'' Coi như tôi xin anh, chỉ một chút thôi, tôi mệt lắm rồi'' hai mắt nhắm nghiền trên khuôn mặt mệt mỏi của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro