Chap 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Lãnh cũng không phải là ghét cay ghét đắng cô, anh cũng đã yêu và biết trong tình yêu con người ta sẽ ích kỷ như thế nào, cô cũng chỉ vì tình yêu của mình mà thôi, không thể trách tất cả là tại cô được.

Tại thời điểm đó, một khoảng không gian thật yên lắng và có một sự lãng mạn giữa hai người, giá gì mà tình yêu của anh có thể dành được cho cô thì hay biết mấy, thật mong sao cho thời gian ngay tại đây có thể dừng lại, để họ có thể được ở gần nhau như lúc này.

Cũng đã đến giờ ra về, cô ngủ trên vai anh suốt một lúc lâu, giấc ngủ thật là đẹp khi có anh ở bên như thế này, giá như cô có thể được như vậy nữa thì hay biết mấy

- "Giấc ngủ thật ngon, cảm ơn bờ vai của anh"

-"Ừ" anh nói xong lại xách cặp đi về trước cô, cô cũng vội vàng dọn dẹp lại tập vở trên bàn rồi đi về.

Hôm nay cô lại đến vườn hoa cúc tím kia, lại có chuyện kể cho chúng nghe nữa rồi

-"Hôm nay tao rất là hạnh phúc luôn đấy, chúng mày có biết không, lần đầu tiên tao được ở gần anh ấy như thế, giá gì tao được như thế nữa nhỉ,......dù chỉ một lần"

Những bông hoa kia như hiểu thấu được cảm xúc của cô, chúng theo làn gió đung đưa nhẹ nhàng qua lại như một lời an ủi đối với cô.

Cô nhìn chúng rồi mỉm cười

-"Thật tốt khi có bọn mày bên cạnh"

Ngồi một lúc nói chuyện cùng chúng rồi cô cũng bước chân ra về.

Hôm nay Văn Vi lại đến lớp rất trễ, cô chạy thật nhanh vào lớp, chưa bước được vào lớp thì cô đã phải chạm mặt Linh Vy, cô ta cười nửa miệng nhìn cô như là kiểu khinh Bỉ, khinh thường cô, Văn Vi nhịn cô ta cũng chỉ vì Công Lãnh anh, nếu cô đánh Linh Vy bây giờ  thì sau này cô cũng sẽ không còn
được gần anh

-"Thật đáng buồn cho một kẻ như cô khi người anh ấy yêu lại là tôi đấy" cô nghe thật là muốn đấm vào mặt cô ta một phát cho hả dạ mà, cái thứ con gái lẳng lơ ham tiền như cô ta rồi cũng sẽ có ngày quỳ gối xuống mà xin lỗi

-"Cái thứ đàn bà đê tiện như cô mà cũng còn ở trong cái xã hội này thì cô nên mà liệu hồn đi,  đừng trách tại sao tôi ác" đôi mắt lạnh lùng của cô trừng về phía Linh Vy làm cho cô ta được một phen hoảng hồn, dù vậy nhưng cô ta vẫn cứ mạnh miệng mà nói lên

-"Mày dám nói tao....... " cô ta giơ tay lên tát Văn Vi, cô định chống trả lại thì  tiếng trống từ dưới lầu đã vang lên, tất cả mọi người đều chạy lên lớp, cô ta cũng giục tay xuống rồi chạy về lớp nhưng cũng không quên nói với cô

-"Coi như lần này mày gặp may, lần sao mày sẽ không yên đâu"

Cô cười khinh bỉ cô ta rồi cũng đi vào lớp, bỏ balo xuống, cô ngồi vào ghế thì thấy anh đang nằm ngủ trên bàn, đôi mắt xinh đẹp của cô ngắm nhìn người con trai trước mặt mình, rồi đột nhiên bàn tay anh lại di chuyển đến tay cô, từng ngón tay thon dài của cô được đan xen vào anh, đầu anh lại đặt lên tay cô rồi lại ngủ. Chắc anh đang mơ phải một cái gì đó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro