Em là ai???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2-3 tiếng trôi qua....đèn trong phòng cấp cứu tắt đi.....mọi người cất đi vẻ mặt rầu buồn thay vào đó là vẻ mặt đầy sự hy vọng

- Sao rồi..... bác sĩ Lâm - Tronie

- A Khánh như thế nào rồi - Mun và Mi

- Anh 2 không s chứ - Min

- Tình hình bây giờ ra sao - Duy

- Các thiếu gia và tiểu thư xin bình tĩnh......thiếu gia lúc được đưa vào đã bị thiếu máu nghiêm trọng và máu của cậu ấy thuộc vào nhóm máu hiếm nên chúng tôi đã liên lạc cho các trung tâm và tìm máu kịp thời nên có thể nói thiếu gia bây giờ an toàn ....nhưng...... - bác sĩ Lâm nói dếnđây thì hơi ấp úng

- Nhưng gì - Tronie nhíu mày.....

- Vì thiếu gia có dấu hiệu bị va chạm đầu vào thành hồ khiến não tụ máu bầm tuy chúng tôi đã phẩu thuật lấy phần máu bầm nhưng vẫn bị ảnh hưởng nên dẫn đến việc thiếu gia sẽ bị mất trí nhớ. Bây giờ trí nhớ của cậu ấy ở lúc là một đứa trẻ 4-5 tuổi - Bác sĩ Lâm

- Sao cơ....mất trí nhớ - mọi người trợn tròn mắt

- 4-5 tuổi.... đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất của anh 2..... làm s anh ấy có thể chịu nổi một lần nữa chứ - Min hoàn toàn ngã gục

- Trong bao lâu - Duy vừa quỳ xuống đỡ Min vừa hỏi

- 1 tuần, 1 tháng, 1 năm cũng có thể là suốt đời

- Khả năng phục hồi có cao không - Nó lại không kìm chế được nước mắt.....tronie chạy đến ôm lấy để nó khỏi ngã

- Tuỳ vào trạng thái và đời sống sinh hoạt của người bệnh - Bác sĩ Lâm

- MyMy bình tĩnh đi e - Tronie

- Vậy chứng trầm cảm của anh ấy có phải lại tái phát - Mun như chết đứng nãy giờ

- Phải...rất có khả năng - bác sĩ Lâm

Tất cả đều trở nên im lặng....hoà vào không khí đó là tiếng nấc lên mỗi lúc càng thê thảm của nó và Min.....

- E đi gọi cho ba mẹ....đừng đi theo e - Min đứng lên, cầm lấy điện thoại và lê từng bước nặng nhọc về phía cuối hành lang

********Phòng V.I.P 01

Căn phòng im ắng.....tiếng máy đo nhịp tim của hắn rõ rệch như thay hắn nói lên sự yếu ớt của mình bây giờ.....một người với khuôn mặt anh tú, mắt nhắm nghiềng thư thả.......5 người kia mỗi người một góc trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng cứ sọc thẳng vào mũi, mỗi người một vẻ ...... nó ngồi cạnh giường bệnh hắn, nắm lấy bàn tay rắn chắc của hắn áp vào má để cảm nhận hơi ấm của hắn. Giọt nước mắt cứ thế chảy không ngừng

- My....e về nghỉ đi...một ngày hơn e không chợp mắt rồi - Tronie vỗ vỗ vai nó - a sẽ trông Khánh giúp e

- Đúng rồi đó....m nên về nghỉ ngơi đi - Mun và Min

- T ở lại cho - Min

- E không s đâu a2..... e muốn được ở bên cạnh a ấy.....e muốn lúc Khánh tỉnh z người đầu tiên a ấy nhìn thấy sẽ là e - Nó cười nhạt, đặt bàn tay nhỏ của mình lên tay Tronie và nhìn bằng cặp mắt buồn

- M sẽ chịu không nổi đâu.....m như vậy a ấy mà nhìn thấy sẽ không vui đâu - Mun ra sức thuyết phục nó

- T ổn mà......mày, Min với 2 anh về đi......chìu vào thay cho e cũng được....mọi người về nghỉ hết đi, mọi người cũng rất mệt rồi - nó

- Z giờ tụi này về.....một xíu sẽ vào thay cho m về nghỉ nhá - Mun

- Được..... - nó nói xong thì mắt nhắm lại....má vẫn áp vào lòng bàn tay của hắn

- Được....đi thôi - Duy

Không lâu sau đó nó đã ngủ ngục luôn khi nào không hay, cũng đúng thôi nó đã quá mệt mỏi rồi.......mắt hắn dần dần mở ra, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy và cảm nhận được sau khi tĩnh lại đó là trần nhà và đau buốt ở hai bên thái dương cùng với cơn co thắt ở vết thương chưa lành ở bụng......hắn đang cố ngồi dậy thì nhìn thấy bàn tay mình đang bị đè dưới mặt của một cô gái.....hắn nghiêng nghiêng mặt, nhìn người đang ngủ có khuôn mặt thiên thần kia nhưng trong ánh mắt của hắn chẳng có tí cảm xúc nào, rút tay lại.....nó thức giấc

- Khánh... a tĩnh lại rồi à....a thấytron người sao rồi....có đau không..... - nó xổ ra một tràng câu hỏi.....nhưng đáp lại vẫn là khuôn mặt thờ ơ....khó hiểu......

- Chị là ai??? Chị biết tôi à.....Nhưng tôi không biết chị, mời ra ngoài - hắn nói với cái biểu cảm àm nó cảm thấy đau lòng nhất.... người mà nó yêu thương, người là cả thế giới đối với nó chẳng biết nó là ai.....nó đã chuẩn bị tâm lý rất kỷ trước khi hắn tĩnh lại nhưng....

- A không nhớ thật s - tay nó run run ngăn đi dòng nước mắt.....của phòng bật mở

- Khánh.....con trai của mẹ - má Vân, mẹ của hắn khi nghe Min nói về tình trạng của hắn thì lặp tức bay từ Hàn về bằng phi cơ riêng

- Mẹ - hắn nhìn......nó đứng lên khỏi ghế

- Con s rồi.....con có chỗ nào không khoẻ không- má Vân ôm chầm lấy hắn

- A Khang ......... chết rồi đúng không mẹ - hắn nhìn bà với ánh mắt vô hồn trống rỗng

- ..... - nó đứng ngay kế bên......đau đớn với câu hỏi của hắn

- Khánh.....con..... - má Vân định nói gì đó thì bị hắn chặn bằng một câu tuy ngắn nhưng đầy vị đắng và chua xót

- Là tại con, con đã giết chết anh Khang

Cả căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo.....Má Vân tự hứa sẽ không khóc nhưng tới lúc này bà không thể kìm chế được nữa....bà nấc lên từng tiếng từng tiếng sao thật đau lòng

- con muốn về nhà - hắn

- A không khoẻ, a phải ở lại đây.... -nó

- Con không quen chị này, mẹ bảo chị đi ra đi - hắn nói rồi chỉ tay vào nó.....má Vân giờ mới để ý đến sự có mạt của nó...bà khôgn ngạc nhiên vì Min kể rất nhiều về nó kể cả tình cảm của con trai mình đối với nó.

- Được..mẹ bảo chị đi - má Vân lau nước mắt - con ra ngoài với bác nha - quay sang nói với nó
.
.
.
.
End chap ❤ nghỉ tết rồi nên mình rảnh, sẽ bù cho mấy bạn mấy nha.....xl vì sự chậm trễ. ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro