Anh đau...em cũng đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự lo lắng của nó càng tăng lên gấp bội khi má Vân gọi nó ra ngoài.....nó cảm thấy đôi bàn tay mình lạnh dần vì câu nói rất dịu dàng của bà......ngoan ngoãn đi ra

- Cháu là My - má Vân tuy lớn tuổi nhưng vẫn giữ được nét trẻ đẹp sang trọng tao nhã của một quý bà.....

- Dạ, cháu chào bác - nó cố tỏ ra là mình mạnh mẽ....nhưng nó sợ lắm, nó sợ bà sẽ mắng nó vì đã không biết gì về con trai của bà, nó sợ bị nói là người vô tâm vì chẳng quan tâm đến cảm giác của hắn và hơn hết nó thật sự rất rất sợ bà sẽ bảo nó rời xa hắn, rời xa người nó yêu và có lỗi rất nhiều

- Ta xin lỗi cháu vì thái độ lúc nãy của nó - má Vân

-Dạ... - ngoài sức tưởng tượng của nó

- Chắc hẳn cháu đã biết chuyện lúc nhỏ của Khánh- má Vân nhìn nó

- Cháu vừa mới biết cách đây không lâu - nó rươm rướm nước mắt, cuối chầm mặt xuống, đôi tay run run đan xen vào nhau bối rối - cháu thật sự xin lỗi bác....hic....có lẽ cháu phải tâm sự nhiều hơn với anh ấy....hic.... nên biết ânh ấy đã trãi qua những chuyện gì...hic...đớn đau ra sao.....hic....cháu là một người con gái vô dụng..hic....hic....cháu chưa bao giờ hỏi về quá khứ của anh ấy....cháu...... - mỗi câu nói của nó thốt ra là một giọt nước mắt lăn dài trên má

- Cháu đừng tự trách mình như vậy...chuyện xảy ra đâu ai muốn - má Vân ôm lấy nó.....nước mắt cũng giàn giụa theo - Cháu có thể giúp ta một việc không??? - má Vân kéo nó ra....hai tay vịnh lấy vai của nó

- Cháu có thể làm tất cả điều bác muốn.....nhưng.....cháu xin bác....xin bác đừng bảo cháu rời xa anh ấy - nó chợt nắm lấy tay của má Vân rồi quỳ gục xuống nền đất lạnh lẽo và nước mắt cũng từng giọt rơi xuống làm ướt cả tay bà

- Không đâu....cháu đừng như vậy - má Vân cuối xuống đỡ nó....bà càng quý mến nó hơn - ta chỉ muốn con hứa với ta một việc, đừng bao giờ rời xa nó, người nó yêu thương nhất đã một lần rời xa nó mãi mãi và ta đã chứng kiến cảnh nó phải sống không bằng chết đi một khoảng thời gian dài....bây giờ, ta không muốn điều đó lặp lại nữa....cho nên cháu hứa với ta đi, đừng rời xa nó, ta biết nó thương con rất nhiều

- Bác....- nó cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng mà má Vân dành cho hắn - con hứa với bác....con sẽ không bao giờ xa anh ấy - nó ôm lấy bà

- Ngoan....con đừng khóc nữa - má Vân an ủi nó

******* Hắn xuất viện, hắn khăn khăn đòi chuyển về nơi biệt thự cũ ở Nha Trang...... ******

Nói một tiếng " cũ" nhưng ngôi biệt thự mang tên %%%%% vẫn là một ngôi nhà hoành tráng nhất ở đây.....nó mang đậm chất Châu Âu với gam màu trắng và đen huyền bí nhưng đầy sang trọng với sân vườn rộng rãi gần ngay biển.......và nó là nơi làm nên ký ức đau buồn của hắn

Một tháng sau kể từ ngày mà hắn được ra viện. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường nhật nhưng riêng hắn tự giam mình trong phòng và không bước ra ngoài nửa bước.....hắn vô cảm, không quan tâm đến mỗi thứ xung quanh ...... nó thì đã xem Nguyễn Gia như nhà của mình....ngày nào nó cũng đến thăm hắn nhưng chưa một lần nhìn thấy khuôn mặt hắn, nó biết tình hình sức khoẻ của hắn thì phải nhờ mẹ hắn nói lại......cả Tronie, Duy, Mun và cả Min cũng không gặp được hắn

Vài ngày sau....công ty ở Hàn gặp một số trục trặc nên má Vân phải quay về Hàn gấp để phụ giúp bác Nguyễn quản lý công ty nên giao hắn lại cho nó

- Khánh ngoan mẹ phải về Hàn vài ngày...con ở lại nghe lời chị..... - má Vân dắt nó lên phòng hắn....hắn nhìn nó bằng đôi mắt vô hồn sắc bén

- Không thích - hắn

- Chỉ vài bữa thôi....mẹ hứa đó..... chị My tốt lắm....chị sẽ chăm sóc và chơi với con - má Vân ra sức thuyết phục

- Ra ngoài - hắn nói...rồi trùm mền kín đầu

- Không sao đâu bác.....anh ấy sẽ nhanh quen với con thôi - nó nắm tay má Vân

- Giao nó cho con, ta rất yên tâm. Ta nhờ con vậy - má Vân

4:30pm má Vân rời khỏi nhà ra sân bay........nhìn lên lầu phía cửa sổ phòng hắn đóng kín......vẫn chưa có gì cho đến khi nghe một loạt tiếng đỗ vỡ đồ đạc phát ra không phòng hắn...nó lật đật chạy lên

- Khánh khánh.....mở cửa ..... mở cửa - nó chạy lên nhưng của phòng đẵ khoá trong - cô Thuỷ....đem chìa khoá của phòng thiếu gia lên đây...mau lên - nó đứng gọi vọng xuống cô giúp việc đang chỉ các cô người làm lau dọn

- Dạ....tôi mang lên ngay - cô Thuỷ là người ở đây lâu nhất....lúc không có ai, cô thuỷ là người trong nom nhà cửa và là quản gia của ngôi nhà này

- Nhanh lên....Khánh...mở cửa cho em đi....anh mở cửa ra đi mà - nó rất sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì

- Đây....chìa khoá phòng thiếu gia đây ạ - cô Thuỷ

- Mở ra...nhanh lên - nó gấp rút hối thúc

—— cạch

Cánh của phòng mở ra....đạp vào mắt nó là cảnh tượng bình hoa vỡ nát nằm lênh láng dưới sàn những mảnh miễng kính....mền gối thì bị xóc tháo lộn xộn.....và đâu đấy, một vài mảnh vỡ dính đầy máu....chẳng nhìn thấy hắn đâu

- Thiếu gia - cô Thuỷ hoảng hốt vì vệt máu

- Cô xuống lấy hộp y tế lên đây....đồ để đựng mảnh vỡ nữa - nó từ từ bước vào phòng hắn.....đi theo từng giọt máu nhễu dài dẫn đến tủ để đồ.....nó bước đến, mở cánh cửa tủ ra...hắn ngồi co ro với bàn tay phải và hai bàn chân toàn máu.....đôi mắt to tròn sợ hãi ngước lên nhìn nó

- Anh r đây đi - nó nhì hắn với đôi mắt đỏ hoe đầy nước...nắm lấy bàn tay bị đứt một đường dài đáng sợ

- Tránh ra đi - hắn vừa bước ra....đẩy nhẹ nhưng nó mất thế....té xuống và tay tiếp xúc trực tiếp với những mảnh thuỷ tinh sắc bén là tay cũng chảy máu theo

- tiểu thư - cô Thuỷ chảy lên thì thấy nó ngã...chạy đến đỡ nó dậy - cô bị thương rồi

- Không s đâu - nó bỏ qua vết thương của mình...lấy hộp y tế rồi lại chỗ hắn xử lý vết thương cho hắn

- Không cần - hắn rút tay lại

- Anh làm gì e cũng được, nhưng anh đừng làm đau bản thân mình. Anh đau....em cũng đau - 2 cặp mắt nhìn nhau....

End chap ❤❤❤🎉🎉🎉 Happy new year

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro