Thật ra thì.....không phải anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu nói hồn nhiên nhưng đó là lời nói thật lòng tận sâu trong con tim nhỏ bé của nó làm cho khoé mắt hắn bỗng dưng cay xè và hơi nhói lên ở nơi lòng ngực...hắn ngoan ngoãn ngồi yên cho nó rửa vết thương.

- Tôi dọn xong rồi, tôi xuống trước đây thưa thiếu gia, tiểu thư - cô Thuỷ im lặng nhặt những mảnh vỡ và thu dọn sạch sẽ

- Xong rồi...anh nằm xuống nghỉ ngơi đi - nó đóng hộp thuốc lại, đứng lên trả giường cho hắn....đỡ hắn nằm xuống

- Anh có chuyện gì à??? - Nó định đi ra thì hắn nắm lấy cổ tay nó kéo lại - Hay anh thấy không khoẻ ở đâu

- Anh Khang cũng chảy máu...chị có thể giúp anh ấy không.....anh Khang chắc hẵn đang đau lắm đó....tại Khánh vô dụng nên anh Khang mới bị chảy máu......chị giúp anh Khang chữa lành vết thương nha......em xin chị hãy giúp anh Khang....cứu anh Khang đi chị- hắn nói trong nước mắt.....đây là lần đầu tiên nó thấy được vẻ mặt tội nghiệp đầy thương xót này của hắn....hắn đau lòng....rất đau lòng....hắn khóc

- Khánh....anh đừng như vậy nữa mà - nó oà theo nức nở nắm lấy tay hắn ( mấy chap gần đây chị My toàn khóc thôi, mình xl mấy bạn nha)

- Anh đừng cứ tự dằn vặt bản thân mình như vậy......không phải lỗi của anh.......anh đừng đau khổ như vậy nữa.....chuyệm xảy ra chẳng ai muốn đâu anh.....anh Khang cũng không muốn nhìn thấy anh như thế này đâu...anh thử nghĩ xem anh ấy sẽ như thế nào khi nhìn thấy anh như bây giờ.....anh Khang thuingw anh biết chừng nào....anh nghĩ đến anh ấy đi....anh trở về đi....trở về là một Nguyễn Văn Khánh ở bên cạnh em như trước đi......em xin anh đó.....em xin anh đó Văn Khánh........e thật sự chịu không nổi khi nhìn thấy anh như thế này đâu....em đau lắm anh có biết không - nó

- Trần Khởi My - hắn bỗng thốt lên 3 từ mà làm nó vui hơn tất cả

- Anh nhớ ra gì à??? Anh nhớ ra em rồi đúng không - nó đứng bật dậy

- Aaaa - đầu hắn trở nên đau nhói.....một loạt hình ảnh hiện ra trong đầu hắn - đừng nói nữa...đừng nó...i.....nữa... - hắn ngất lịm đi ngay sau câu nói đó

- Cô Thuỷ....cô Thuỷ.....kêu người chuẩn bị xe nhanh lên....anh Khánh ngất rồi.....nhanh lên - nó hét lên - Anh Khánh...anh Khánh.....anh tĩnh lại đi

- Anh 2 - Min nghe tin liền kêu tài xế riêng đưa xuống thẳng bệnh viện Nha Trang.....Min chạy vào phòng hắn

- Min - nó đứng lên

- Anh 2 s rồi - Min

- Bác sĩ mới cho chụp X- Quang lại...đang chờ kết quả - nó

- Không s đâu....m đừng lo quá.....anh 2 sẽ ổn mà - Min

-T mong là vậy - nó nhìn hắn

Cánh cửa phòng mở ra...bác sĩ và 1 cô y tá bước vào

- Tiểu thư - bs

- Tình trạng anh ấy s rồi...có tiến triển gì không - nó

- Tiểu thư đừng quá lo lắng - bs nói rồi nhận lấy 2 tờ phim chụp x-quang phần đầu của hắn từ tay cô y tá đưa lên cho nó và Min xem - 2 Tiểu thư có thể thấy đây là tấm phim trc đây chụp của thiếu gia có một phần máu bầm tụ lại ở phân trên bán cầu đại não làm chèn dây thần kinh nên dẫn đến tình trạng mất trí nhớ tạm thời, còn đây là hình chúng tôi mới chụp cách đây 30p phần máu bầm gần như đã tan gần hết và phần chèn lên dây thần kinh đã không còn nhiều nên có lẽ thiếu gia đã rời khỏi gian đoạn mất trí nhớ.....nhưng.....

- Nhưng gì ??? - Min

- Nếu thiếu gia gặp tình trạng chóng mặt thì phải đưa ngay đến bệnh viện kiểm tra...còn lại không có gì nguy  hiểm - bs

- Thật s??? - Nó và Min mừng rỡ - Anh ấy nhớ lại r s - nó và Min đồng thanh

- s anh 2 vẫn chưa tĩnh lại - Min

- Không s....bây giờ thiếu gia chỉ đang ngủ thôi - cô y tá

- Thật là tốt quá - nó ôm lấy Min cười hp

- Tiểu thư giữ im lặng - bs - thiếu gia cần nghỉ ngơi

- Tôi biết r...xl....tại tôi vui quá - nó

- Vậy tôi xin phép đi trc đây - bs - Quên nữa....khi cậu ấy dậy chúng tôi sẽ kiểm tra lại một lần nữa

- Được...tôi sẽ thông báo....cám ơn bs - Min

- Bs nói anh có thể nhớ lại r đó....- nó nắm tay hắn - em thật sự vui lắm

Bác sĩ bước ra....thì 3 người còn lại bước vào ( Tronie, Duy,Mun) có một cái lạ hơn là Tronie vào trước một mình còn Mun và Duy thì nắm tay nhau bước vào

- S rồi...nó s r - Duy vẫn nắm tay Mun

- M s rồi My - Mun chạy lại hỏi nó

- Bạn bè gì á.....có mình tui chăm Khánh à....hổng phụ được gì hết trơn - nó giả bộ giận quay quắc mặt sang chỗ khác

- Anh 2 hình như nhớ lại tất cả r - Min - xíu nữa ảnh sẽ tĩnh lại

- Thật à....may quá - Tronie

- Vậy tính ra hôm nay có nhiều chuyện vui nhỉ - Tronie tiếp lời

- Nhiều ??? Chuyện gì z??? - nó hóng chuyện

- Ai khác ngoài cặp kia....tụi nó sắp cưới rồi - Tronie đá mắt sang Mun và Duy

- Cưới ??? S có thể - nó ngạc nhiên - 2 người là anh em mà

- Ủa?? Vậy là không ai nói cho e biết à...cả Tronie nữa- Duy

- Là s??? - nó khó hiểu

- Anh và Mun không phải là anh em ruột, Mun tên thật là Phương Diệu Hoa là người Việt gốc Trung , Mun và anh đã đính hôn từ khi Mun chỉ mới 8 tháng, vì mẹ anh một mực đòi nuôi luôn cả Mun nên ba mẹ Mun để Mun ở lại nhà anh rồi từ từ mẹ anh thương Mun hơn cả anh nên mới làm tên giả mang cùng họ với anh luôn là Phạm Hoa, cứ mỗi năm anh và Mun lại về Trung Quốc thăm ba mẹ em ấy hoặc ba mẹ em ấy sẽ đến đây. Vì vậy tuy chưa cưới hỏi nhưng Mun được xem là con dâu hợp pháp của nhà họ Phạm anh và ngược lại anh là con rễ của Phương Gia

- Trời....s mà rối rắm vậy - nó than vãn - Vậy mà em cứ tưởng anh Duy và Min đang quen chứ

- Hahahaha tụi anh cố ý làm vậy mà - Duy

- Chuyện vậy mà bây giờ em mới biết..... hơn 10 năm chơi chung....thật bực quá đi- nó giận lẫy - cả bây cũng không nói t biết...nhất là m đó con Mun

.
.
.
.
.
End chap ❤ mình sẽ cố gắn đăng thêm 1-2 chap nữa trc khi mình đi học ❤ cám ơn vì đã luôn ủng hộ truyện của mình......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro