Không thể từ bỏ. Nhưng phải buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mọi thứ đối với cô hiện giờ đều vô nghĩa, cuộc sống này dường như đã không còn quan trọng nữa. Cái kết mà cô nhận được sau 6 năm chờ đợi là gì. Là một tình yêu chân thành hay là sự thương hại mà anh ấy dành cho cô hay là một câu nói: Xin lỗi nhưng mình đã quen người khác rồi. Bạn không cần đợi mình nữa!! Chào cậu!! Mong rằng cậu sẽ tìm được người khác tốt hơn mình!!

    Cái kết sau bao nhiêu đó năm chờ đợi chỉ là một câu nói thôi sau, cô ấy thật sự không cam tâm, không thể nào có thể chấp nhận được.
   -Cái kết đó là sao chứ??
   -Là sự chia tay à??
   -Nó có mùi vị như thế nào??
   -Cảm giác đó ra sao??
   -Tôi thật sự không thể hiểu và cam tâm!!
Cô luôn quẩn quanh trong thế giới của cô. Cái lí do và tại sao anh ấy không nói cho cô biết mà đã có thể quên cô một cách thật nhanh và bỏ cô ở lại phía sau với bao yêu thương, nỗi nhớ, sự đau khổ mà cô phải chịu đựng, để rồi cô nhận được gì chứ, anh lại lướt qua cô thật nhẹ nhàng như một cơn gió, còn cô chỉ là bầu trời thật rộng. Anh thật vô tâm, anh chỉ biết đùa giỡn với bầu trời xanh kia rồi đến khi nào đó cơn gió cũng sẽ phải đến một bầu trời khác, vì đã là gió thì nó sẽ không thể nào ở một nơi mãi mãi được, nó chỉ có thể tồn tại ở một nơi nào đó mà bản thân nó cảm thấy thích, đó chính là quy luật của thiên nhiên tạo hóa. Anh ấy cũng giống vậy anh ấy đã đến bên cô rồi lại bỏ quên cô để đến một bầu trời mới để tìm niềm vui và niềm hạnh phúc ở nơi anh đã chọn!! Một cô gái với cái tên thật đẹp Đường Trang. Lại là một người mẫu tuyệt đẹp, thân thiện làm sao cô có thể sánh được nhưng liệu tình yêu của cô ta có lớn hơn cô không???

   Cô từng nghĩ sẽ buông tay cậu. Từ ngày đó, cô luôn suy nghĩ. Hóa ra, anh có tình cảm với người khác. Là anh rũ bỏ cô để tìm một tình yêu mới. Nhưng chuyện dễ dàng vậy sao?? Không thể!! Không thể dễ dàng được đâu. Vì cậu, cô đa rơi quá nhiều nước mắt. Cô cần được bảo vệ, vì thế sao anh có thể bỏ đi?? Cô luôn thắc mắc: Vì sao anh lại muốn bỏ em?? Vì sao anh lại ra đi như thế?? Những câu đại loại như vậy, cô ngày nào cũng muốn hỏi, nhưng chẳng thể.

"Chia tay ư??" Một điều gì đó rất xấu, rất xấu, rất xấu đang ào ạt bao vây cuộc sống của cô,....Cái cảm giác bị người khác bỏ rơi, nó kỳ lạ lắm, khó tả lắm.....Nó thật sự làm cho người ta.....muốn chết lắm!!

   Ngày ngày, cô đi đến trường với tâm trạng thật sự rất nặng nề. Thật sự rẩt muốn né tránh nhưng tại sao không thể. Nhìn hai người họ nắm tay nhau, đi bên nhau khiến người khác nhìn vào rất ngưỡng mộ. Nhưng đối với cô đó là những cơn đau. Tình yêu cô dành cho anh thì lớn nhưng nỗi đau thì lại quá nhiều, nó khiến cô như muốn nổ tung. Chịu đựng, cố gắng chịu đựng, nhưng nó đã đến giới hạn. Người ta thường nói yêu một người không phải là giành được người đó cho bằng được mà chỉ cần nhìn thấy người mình yêu thật sự cảm thấy hạnh phúc. Nhưng đối với cô là nỗi đau, bị người khác nói sau lưng, bị bỏ rơi, trở thành một kẻ cô đơn. Bản thân cô hoàn toàn không còn chút sức sống nào nữa, thế giới cô đang tồn tại. Hầu như mọi thứ đều bỏ rơi cô, mọi thứ của cô đều bị cướp đi mất. Cô muốn đến một thế giới khác, một con đường mới cô cần đi, một thể giới cô thật sự muốn đến, một tình yêu mới cần đến cô, một nơi không có sự cô đơn, nỗi đau và đặc biệt là một nơi mà không có sự xuất hiện của anh ấy. Cô đã suy nghĩ rất rất nhiều và cô muốn đi du học để quên đi mọi thứ: tình yêu, sự đau đớn, sự cô đơn, tình yêu đơn phương,.....

    =>Sai lầm lớn nhất của người phụ nữ là chỉ biết mãi mê theo đuổi người đàn ông hoàn toàn không có tình cảm với mình!!

=>>END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro