"Từ bỏ" hay "Đánh mất"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một giọng nói nhẹ nhàng có vẻ xen lẫn sự luyến tiếc và buồn bã trong lời nói.

   -Con đã nghĩ kĩ chưa??

Giọng nói đó không ai khác mà chính là lời nói của mẹ Nguyễn Hồ.

   -Dạ rồi!! Con muốn đi du học một thời gian. Mong mẹ đồng ý!!

   -Mẹ đương nhiên không ngăn cản, đó là điều rất tốt.

   -Con cảm ơn mẹ!!

   -Con chắc chứ, dù sao thì chuyện này cũng hơi đợt ngột, con không muốn nói với bạn bè mình một tiếng sao??

   -Dạ......con nghĩ không cần thiết đâu ạ!!

   -Mấy bữa nay mẹ thấy con rất lạ, không giống như con thường ngày chút nào. Con là con của mẹ có chuyện gì thì cứ nói cho mẹ biết nghe chưa??

   -Dạ.....không có chuyện gì đâu mẹ, mọi thứ đều ổn cả!! Mẹ cứ yên tâm, không có chuyện gì đáng lo ngại đâu ạ!!

   -Mẹ không biết đã xảy ra chuyện gì với con và mẹ đương nhiên không cản con về chuyện con đi du học, nhưng mẹ hy vọng con suy nghĩ cho kĩ rồi hãy quyết định. Thời gian để con suy nghĩ là khoảng 1 tháng nữa, trong tháng này con hãy suy nghĩ cho thật là kĩ để chọn cho mình một con đường mà con muốn đi. Đừng để sau này mất đi rồi mới hối hận.

-Dạ.....

-Thui con nghĩ ngơi đi!! Mẹ đi làm một số việc đây!!

Cô như bị nghẹn lại không thể nào thốt lên lời khi nghe những lời mẹ cô nói. Dường như mẹ cô đã đánh đúng vào tâm lí và tâm trạng hiện tại của cô. Cô muốn tâm sự với mẹ cô nhiều điều lắm: -Mẹ ơi con đau khổ quá?? Con phải làm sao đây?? Con rất yêu anh ấy, nhưng anh ấy lại có người khác con nên từ bỏ không hả mẹ???........Rất nhiều câu hỏi, nhưng khi cô muốn nói thì lại không thể nào thốt lên lời.

Tình yêu thật sự quá đau khổ, khi yêu mà không được đáp trả thì làm sao mà chịu đựng được?? Khoảng thời gian một tháng sao nó lại dài đằng đẵng như thế này. Sao nó lại không trôi qua thật nhanh mà lại trôi chậm từng giây từng phút. Cô không thể chịu đựng sống trên mốt thế giới mà bản thân cô như một kẻ vô dụng, một kế hèn nhát, một kẻ chỉ thích trốn tránh sự thật ngay cả những người xung quanh cô đều nói cô là "đồ ngốc":
 

   -Sao nó ngu mày nhỉ??

   -Đúng là ngu thật, yêu mà không biết giành. Rồi ngồi đó khóc lóc ỉ ôi!!

    -Gặp " tau" sẽ cho con cướp ghệ "tau" một bài học cho chừa cái thói, chán cơm mà đi tìm phở!!

    ........./........./.........

Những lời nói đó không phải cô không nghe thấy mà là nghe rất rõ nữa là khác. Yêu anh ấy thì sao còn không yêu thì sao??? Nó còn quan trọng nữa sao khi người đó không quan tâm đến cô. Cô thật sự không thể ngờ khi yêu anh, cô lại trở nên mạnh mẽ đến vậy. Nhưng đó là sự mạnh mẽ hay là "ngốc" đây. Cô không phân định được điều gì nữa khi cô đã quá yêu anh. Cô cũng chỉ là con gái thôi, buồn là khóc hay vui là cười. Cô cũng muốn được như bao cô gái khác chỉ muốn được anh yêu mình cô thôi, nhưng điều đó thật sự quá khó khi chỉ mình bản thân cô muốn thực hiện điều đó mà anh thì lại không.

   Ngày ngày cô mang vẻ mặt buồn bã của mình vào lớp và 3 tuần đã trôi qua, cuối cùng chỉ còn 1 tuần nữa cô sẽ được đến thế giới mới. Cô bạn Nguyễn Hồng của cô chạy lại hỏi với vẻ mặt quan tâm:

   -Nè!! Sao vậy có chuyện gì buồn à??

   -Không gì đâu!!

   -Tôi biết trong khoảng thời gian này bạn sẽ rất đau khổ nhưng dù sao thì cũng cố lên!!

   -Tôi ổn mà!!

   -Bạn cứ xem nó như là một giấc mơ dài đi!! Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi!!!

   -Ừkm mình không sao đâu!! Trong khoảng thời gian qua tôi rất vui vì bạn đã luôn quan tâm và là một người bạn tuyệt vời của tôi. Sau này bạn cũng cứ vui vẻ và nhớ giữ gìn sức khỏe nha!!

   -Bạn nói gì vậy.......giống như bạn sắp đi đâu xa lắm vậy!!

   -Ờ.......thì mình chỉ nói vậy thôi, không gì đâu!!

   -Ừkm!! À lát tan học mình ghé nhà bạn chơi nha??

    -Ừkm!! {Dù sao mình cũng sắp rời xa bạn rồi, đến nhà mình lần cười nha!!(nghĩ thầm)}

RENG.....RENG........

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về, cô cùng người bạn của mình về nhà. Khi về đến nhà cô mời bạn mình lên phòng.

   -Bạn ở đây đợi một chút nha!! Mình đi lấy ít trái cây và nước!!

   -Ừkm!! Cho mình tham quan phòng bạn chút nha!!

   -Bạn cứ tự nhiên!!

Nguyễn Hồng đi khắp phòng cô, lục hết thứ này đến thứ nọ. Đột nhiên cô thấy một phong bì được gói rất kĩ để ở trên bàn, cô liền cầm nó lên.....

Trở lại nhà bếp với Nguyễn Hồ. Cô chợt nhớ ra mẹ mình đã đưa cho cô vé máy bay vào tối hôm qua mà cô quên cất đi. Cô sợ khi cô bạn thân của cô mà thấy được nhất định sẽ cản cô và đặc biệt sẽ đi nói với người đó. Cô vội chạy lên thì đã thấy cô bạn thân đã cầm trên tay tấm vé đó.

   -Tại sao lại giấu mình?? Rằng cậu......sắp phải đi du học ở Mĩ.

   -Mình.........

=>END CHAP




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro