Xin hãy để em đi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt cô tái lại, cô dường như không còn lời nào để bào chữa cho sự dấu diếm của mình nữa!! Nguyễn Hồ ấp úng trả lời.

-Mình....... mình xin lỗi!!!

Nguyễn Hồng tỏ vẻ khá tức giận:

-Không còn gì để nói với mình nữa sao???

Cô im lặng khi nghe lợi nói có vẻ giận dỗi của cô bạn thân, cô thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt của Nguyễn Hồng. Nguyễn Hồng lại tiếp tục hỏi những câu hỏi mà khiến cô luôn không có câu trả lời.

-Mình làm bạn với nhau bao nhiêu năm rồi hả?? Bạn có còn xem mình là bạn của nhau nữa không???

-Mình thành thật xin lỗi mà!!! Mình......

-Chúng ta cũng đã lớn hết rồi, có còn là con nít nữa sao?? Cũng đã 19 tuổi hết rồi!! Thân nhau cũng 6 năm rồi!! Sao bạn vẫn không nói tâm sự của bạn cho mình biết??

-Mình không muốn bạn phải lo lắng!!! Nên mình.......

-Bạn không nói mình mới càng lo lắng hơn đó biết không?? Đồ ngốc sao lại giữ trong lòng "zậy"?? Càng không nói ra càng khó chịu đó!!! Bạn.....ngốc quá đi!!!

-Mình phải nói sao đây!! Phải giải thích sao cho bạn hiểu được những gì mình phải chịu đựng đây!! Mình chịu đựng hết nổi rồi, thật sự đã đến giới hạn rồi hàng ngày đều phải nhìn họ đi bên nhau muốn khóc lắm chứ, muốn tìm ai đó để tâm sự lắm chứ!! Nhưng khóc nhiều cũng có lúc cạn, tìm người nào để tâm sự bây giờ vì sợ phiền người khác, vì sợ họ chê mình "ngu"!! Mình không thể sống ở một nơi mà có quá nhiều sự trống vắng, đầu óc mình luôn trống rỗng khi nghĩ đến chuyện đó!! Mình chỉ có cách phải từ bỏ và đi du học thôi!!!

-Bạn có biết đó không Phải từ bỏ, không phải buông tay, mà là chạy trốn đó là một hành động của một kẻ nhút nhát!!!

-Vậy bạn nói đi giờ mình phải làm gì đây hả??

-Chẳng phải bạn yêu nó sao vậy hãy chờ đợi nó, nếu trong lòng bạn muốn. Sao lại phải chạy trốn đến một nơi khác.

-"THUI ĐỦ RỒI"

Cô đột nhiên la một tiếng thật lớn cùng với tiếng la đó là những giọt nước mắt, nó tuôn trào mà bản thân cô không thể điều khiển được nữa. Khiến Nguyễn Hồng giật mình.

-Bạn......bạn sao vậy??? Bình tĩnh lại đi!!

Nguyễn Hồng vừa nói dứt câu, Nguyễn Hồ chạy lại ôm chầm lấy Hồng và khóc. Nỗi đau của cô dường như nó thật sự đã nổ tung.

-Mình xin lỗi!! Do trong lòng mình đã chịu đựng rất nhiều, nó đến giới hạn rồi, mình không quan tâm ai nói mình như thế nào người nữa!! Mình muốn giải thoát. Thoát khỏi nơi này!!!

-Thui tùy bạn vậy!! Nhưng hãy ở lại thêm 1 tháng nữa hay 2 tuần cũng được, để tụi mình có thể tâm sự với nhau nhiều hơn!! Mình muốn chúng ta hiểu nhau nhiều hơn!!

-ừkm.....vậy cũng được!! Mình cũng có rất nhiều chuyện để tâm sự với bạn.

Cuộc trò chuyện kết thúc bằng những giọt nước mắt và những giọng nói buồn.

Kể từ ngày cô quyết định ở lại nơi có thể xem là cô rất sợ. Nhưng cô đã chọn sự im lặng để đổi lại niềm hạnh phúc cho người khác thì cô phải chịu đựng và đối diện với nó. Hàng ngày Nguyễn Hồng hầu như đều đến an ủi cô đưa ra những lời khuyên đồng thời là những câu chuyện cười để cô có thể quên đi những nỗi đau đó. Cô dần dần thay đổi mọi thứ tính cách, sở thích......cô trở thành một người hoạt bát hơn khi xưa, lúc nào cũng xuất hiện nụ cười trên môi. Mọi người khi nhìn vào đều cảm thấy cô thật sự rất mạnh mẽ nhưng........Có vẻ đó là cách mà cô che dấu đi nỗi sợ hãi khi phải thể hiện vẻ mặt u sầu của bản thân mình. Và kể từ đó cô hoàn toàn không tin tưởng vào bất cứ một người con trai nào nữa, trong lòng cô chứa đựng nỗi sợ hãi và câm hận con trai rất nhiều. Một tháng trôi qua nhanh vô cùng lại là một tuần, còn một tuần cuối cùng để cô có thể ở bên gia đình, bạn bè và nơi đau khổ này cùng với người đó. Không biết nó là sự trùng hợp hay là một lí do nào đó. Không ngờ rằng cho đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ tới ngày sinh nhật của người đó. Trước ngày cô đi Mĩ lại là ngày sinh nhật của người đó. Người cầm tấm thiệp mời đến mời cô lại là bạn gái của anh ta, với lời mời thật sự khiến người ta rất muốn đi. Cô ấy thật sự rất tốt mặc dù biết cô là người đã từng......

- Hãy đến dự sinh nhật của anh ấy nhé!! Hãy xem đến với tư cách là bạn thân của anh ấy. Tôi rất vui khi bạn đến. Hãy đến nhé!!

Không thể hiểu nổi cô ấy ngốc hay có mưu đồ gì đó mà có thể cầm tấm thiệp đến mời người mà từng theo đuổi bạn trai mình. Nguyễn Hồ không biết nên vui hay bùn nữa. Cô chỉ biết nở nụ cười và.......

-Ừkm.....Tôi sẽ tới khi nào tôi rảnh.

=>THE END

**XIN LỖI THỜI GIAN QUA MÌNH BẬN HỌC BÀI THI NÊN XUẤT BẢN HƠI TRỄ MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro