1. Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi tên là Vương Hải Yến.

Cuộc sống của tôi khá đơn giản, với ngoại hình ưa nhìn và gia đình khá giả, tôi cũng rất được mọi người yêu mến

Tôi không có thứ gì gọi là yêu thích cả, chỉ có cái gọi là cần thiết, mà cần thiết nhất đó chính là giấc ngủ. Cứ mỗi khi tâm trạng xấu đến đâu, ngủ đi là quên chuyện, như vậy mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều.

Nhưng rồi cho đến một ngày nắng hạ đẹp, ngày mà anh một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời tôi,ngày mà tôi ghét giấc ngủ của mình chỉ vì lúc đó mắt sẽ không còn mở để nhìn thấy anh, ngày mà tôi từ bỏ đi chính tôi, ghét bỏ chính bản thân mình. Nhưng hơn hết, đó là ngày mà anh không còn nhớ ra tôi là ai nữa.

Tuy nhiên với tôi, tôi còn nhớ rõ như in cái hình bóng ấy, vào 2 năm trước đây vào một ngày mưa rào, anh đứng trước mặt tôi, anh nói với tôi :anh thương tôi!

Anh ấy tên là Hoắc Thiệu Khiêm.

-----------------------------------------

2 năm trước đây, tính cách của tôi rất tốt, và mọi người rất thích gần gũi tôi. Nhưng đằng sau những cái cười nói ấy là những trò hãm hại ngầm, cùng những lời châm chọc thật khó nghe.

Tôi sợ, thật sự rất sợ! Tôi không muốn có bất cứ ai là bạn cả, bởi vì bản thân tôi không thể biết được tâm tư của họ, họ đã nhẫn tâm đẩy tâm hồn tôi vào một góc tối tăm.

Tính cách tôi từ đó mà thay đổi. 

Từ một cô tiểu thư tốt tính tốt bụng ruột để ngoài da, thành một cô nàng đanh đá và kiêu ngạo không ai không biết.

Tôi sợ mọi người xa lánh tôi, nhưng tôi thích cái tính cách này, vì khi mà đám đông giả tạo dần tan đi, hiện lên sẽ là màu bầu trời yên tĩnh!
-------------------------------------------------

Không lâu sau vào một ngày mưa rào, đứng chờ ở cổng trường cho từng giọt mưa bay đi, tâm lại lo lắng cho người mẹ đang cảm nằm ở nhà.

Mọi người khinh bỉ tôi, họ cười chê tôi, họ vờ thương cảm tôi, nỗi bất an trong tôi lại dâng lên. Thầm nghĩ nếu bây giờ tôi không mau về nhà, liệu người mẹ của tôi có bỏ tôi mà đi không? Tôi lại cảm thấy sợ hãi.

Khi mà các cơn sợ hãi của tôi dần lên tới đỉnh điểm, tôi chạy ào ra cơn mưa, mưa càng nặng hạt làm mặt tôi đau rát, cả mình ướt sũng mặc cho mọi người cười chê.

Lúc ấy, lại có một bàn tay đưa tới trước mặt tôi, đó là anh!

Anh đưa tay ra nắm lấy bàn tay lạnh của tôi, anh đưa cho tôi chiếc ô mà anh đang cầm, tựa như tràn ngập sự âu yếm.

Anh nói,anh thương tôi. Anh nói anh biết con người thật của tôi, anh nói anh yêu tôi.

Lần đầu gặp mặt, ấn tượng khó phai.

-----------------------------------------------

Mãi đến 2 năm sau,khi mà tôi cùng cô bạn vừa từ Anh về lại quê hương, về lại ngôi trường mà tôi rất ghét bỏ, về lại với những gương mặt xấu xí đầy giả tạo. Một lần nữa, tôi lại mang lên cho mình chiếc mặt nạ năm xưa.

Bấy giờ, tôi gặp lại anh, người mà trao cho tôi vô vàn yêu thương rồi bỗng dưng chuyển qua Mĩ sinh sống mà không nói một lời.

Anh đã thay đổi rất nhiều, từ cách ăn nói đến chất giọng trầm, từ hiền dịu lại trở nên xa lánh.

Tựa như sét đánh bên tai, tôi nghe được tin anh bị tai nạn và bị chấn thương vùng não,tôi biết anh ấy đã quên tôi, thật sự quên đi rồi.

Chưa bao giờ tôi thấy bi ai đến thế, từ giờ tôi chỉ có thể nhìn ngắm anh từ xa với cương vị là bạn cùng lớp, và chỉ có thể lén lút quan tâm anh bằng cách giả vờ đanh đá.

Mỗi sớm thức dậy, cứ vào lúc 6 giờ 15 phút, tôi đứng trước cửa nhà anh gây chuyện ồn ào, cho đến khi cửa sổ phòng anh mở ra tôi mới yên tâm đi học.

Mỗi lần mà anh nghe nhạc hay vu vơ gì đó mà không để ý tới đèn đường giao thông, tôi lại mắng lấy mắng để một cô nàng nào đó chỉ để anh chú ý đến tôi và cột đèn giao thông.

Đó là cách mà mỗi ngày tôi quan tâm tới anh ấy.

Tai tiếng này, tôi chịu. Hết thảy những thứ mà xấu xa nhất trên đời tôi vẫn sẽ gánh, kể cả vô lí, xấu xa, đanh đá hay là kiêu ngạo, tôi cũng chịu.

Lí do đơn giản chỉ là tôi yêu anh, yêu đến dại khờ.

Tôi mù quáng vì cái quá khứ mà anh đã mất đi, tôi mù quáng vì cái nụ cười của anh mỗi khi vui.

Tôi yêu anh, yêu cả ngày xưa lẫn bây giờ, yêu cả sự dịu dàng hay sự thờ ơ của anh.

Tôi yêu anh.

Tôi rất yêu anh.

Tôi chỉ đơn giản là yêu anh.

Cho đến một ngày mẹ bắt tôi phải qua lại London để sinh sống, lại rời xa anh thêm một lần nữa.

Tôi đã tỏ tình với anh, tôi bảo những giây phút cuối khi mà còn ở quê hương, còn ở bên anh tôi mới dám tỏ tình. Thế nhưng anh không trả lời mà chỉ phắt áo rời đi đầy tức giận, tim tôi đau như cắt.

Vì tôi biết sẵn mối tình này sẽ không bao giờ được tốt đẹp như trong phim hay tiểu thuyết, anh của hiện giờ ghét cái bản tính đanh đá này của tôi, cho nên tự tôi sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh.

Tại sảnh chờ London, dòng tin nhắn chợt hiện ra khi mà tôi vừa xuống máy bay.

Anh nhắn cho tôi,chỉ vỏn vẹn hai chữ mà đầy cảm xúc: chờ anh!

Ngọn lửa hi vọng trong tim tôi tưởng chừng như đã tắt nay lại nhen nhóm lên.

Chấp hai tay đang lạnh run vào nhau, tôi chờ đợi anh tới.

Lúc này tôi thấy mình không hối hận, 3 tiếng đồng hồ tới anh sẽ tới đây và tìm tôi, đáp lại tình cảm mà con tim tôi đang ấp ủ.  

Tôi nghĩ sẽ như thế nào nếu anh nói anh không yêu tôi? Nhưng lúc này, tuy tay đang lạnh, môi đang run, tôi nghĩ mình không sợ. Bởi vì nghĩ tới việc tôi có thể nhìn thấy anh lần nữa, có thể nghe giọng nói trầm ấm của anh, tôi không còn cảm thấy sợ nữa.

Tôi không sợ anh từ chối, vì tôi đã yêu anh rất chân thành, bằng cả con tim của mình. Và bây giờ, tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ hối hận vì tôi đã bất chấp yêu anh.

Tại băng ghế lạnh lẽo trong sảnh chờ, tôi có thể thấy được chút nữa thôi anh sẽ vượt vàn dặm đến bên tôi.  

Anh ơi!

Yêu anh, em sẽ chờ.

London,ngày 7 tháng 8 năm 20xx
Vương Hải Yến chờ đợi Hoắc Thiệu Khiêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro