2. Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi tên là Hoắc Thiệu Khiêm, tôi có một dáng vẻ khá ưa nhìn và được nhiều người yêu thích.

Cuộc sống của tôi trở nên rất nhàm chán từ ngày qua Mĩ, vì trước đó tôi đã bị tai nạn giao thông cho nên mọi chuyện trước kia đều đã quên sạch.Tôi cứ cảm thấy có một thứ gì đó mà tôi không hề muốn quên, nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới cũng không tài nào nhớ ra được.

Và những ngày nhàm chán ấy cứ thế qua đi, cho đến khi tôi gặp được em vào một ngày trong veo đầy nắng, em tên là Vương Hải Yến.

Em bước đi trong dòng người vẫn nổi bậc lạ thường với nét đẹp mang dáng vẻ phương tây huyền bí, nhanh chóng em giành được sự chú ý của mọi người.

Bất ngờ thay, ngược lại với vẻ đẹp ấy, tính cách em lại đanh đá đến khó chịu, không có một ai muốn làm bạn với em, chỉ có những người căm ghét em .

Đôi lúc, tôi thấy em cứ nhìn tôi với đôi mắt mang vẻ buồn đượm, chỉ vụt qua một chốc rồi lại biến đi.

Em cứ mãi rón rén theo tôi mỗi khi tôi đi đâu đó một mình, rồi lâu lâu lại gây ra xung đột với một cô gái nào đó chỉ vì cô ấy muốn làm quen với tôi.

Tôi không biết em vô tình hay là cố ý, cứ mỗi sáng khi mà tôi mệt mỏi đến mức gần như ngủ quên đi, lại nghe thấy tiếng la ó của em với một cô bạn nào đấy. Cứ như vậy mỗi ngày đúng vào lúc 6 giờ 15 phút, lặp lại như một chiếc đồng hồ dài dằng dẳng.

Lại mỗi khi tôi qua đường ngay khi tâm hồn ngơ ngẩn bay trên không trung, là nghe thấy tiếng em náo loạn sau lưng mà dừng lại một chốc, những chiếc xe điên cuồng lao qua trước mặt tôi, tôi mới để ý thấy đèn đang đỏ.

Bây giờ tôi công nhận lúc đó em thật ngốc, mà bản thân tôi cũng rất ngốc khi không nhận ra, em tất cả là vì tôi!

--------------------------------------------

Một ngày nọ lúc trời đổ cơn mưa lớn, thầy giáo ra lệnh thu vở bài tập, tôi ngớ người hẳn ra.

Luống cuống chờ thầy kiểm tra từng quyển vở, thầy giáo đập bàn một cái mạnh khiến tôi cứng đơ người.

Lúc đấy tôi chỉ nghĩ, nếu như tôi phạm lỗi chắc chắn cha tôi sẽ không cho tôi đi khôi phục trí nhớ, và cái kí ức mà tôi không muốn quên ấy khó mà nhớ lại được.

Khi thầy giáo cất tiếng dò hỏi, tim tôi như ngừng đập, bỗng dưng em giơ tay lên, nhếch môi kiêu ngạo, em bảo cuốn vở còn thiếu đó là của em.

Giọng nói trong trẻo của em thu được sự chú ý của mọi người, thầy giáo lại nhăn mày bảo em nói dối, vì vở em vốn đã nộp sẵn trên kia.

Em đáp lại với thầy, kiên quyết không nhận đó là vở của mình.

Tôi sững người, nghe em cùng với thầy đối đáp qua lại, cùng với hình phạt mà thầy dành cho em, em là đang bảo vệ tôi.

Lúc đấy.....tôi ghét em.

Tôi biết em là luôn lừa dối mọi người rằng em luôn đanh đá.

Tôi biết cái tâm hồn tốt đẹp đang bị chính em che dấu.

Tôi ghét cái cách mà em cố gắng bêu xấu mình một phần vì bảo vệ tôi.

Tôi ghét cái cách mỗi sáng em lại mang thêm tiếng xấu chỉ là muốn gọi tôi dậy mỗi sáng.

Tôi ghét cái cách mà em trốn ở đâu đó khóc nức nở sau khi mang thêm tiếng xấu vì tôi.

Tôi ghét em, lại càng ghét tôi cực kì.

Thế mà.............vì những cái đáng ghét đó của em, tôi rung động.

------------------------------

Một ngày nọ, lại thấy em đỏ mặt lén lút đi theo mình khiến tôi nổi hứng tò mò.

Tôi cố tình giả vờ mới phát hiện ra em rồi hỏi em theo tôi làm gì.

Bất ngờ thay, mặt em đỏ lựng, em nói em yêu tôi.

Tôi thực sự rất hạnh phúc, con tim cứ đập rộn ràng trong lòng ngực, vậy mà liền bị câu nói tiếp theo của em làm cho tức giận.

Em bảo vì sắp phải qua Anh, cho nên em mới dám tỏ tình.

Thì ra là vậy.

Thì ra là như thế.

Em để cho tôi nhận ra cảm xúc của mình, em bày tỏ lòng mình với tôi, rồi lại quay lưng bước đi để lại cho tôi một chữ nhớ.

Tim tôi đau, tôi tức giận rời đi.

Ngày hôm sau em bước lên chuyến máy bay qua Anh, trong tôi dâng lên một cảm xúc muốn tới tạm biệt em, nhưng lại không đành lòng khi chính mắt nhìn thấy em bước ra khỏi cuộc đời của tôi. Tôi quay đầu, trái tim đau như cắt.

Theo lời cha, tôi đi khôi phục trí nhớ. Tôi hứa với lòng mình. Nếu như......Nếu như mà những kí ức ngủ quên trong tôi tại mảnh đất này không quan trọng như tôi đã từng nghĩ. Tôi sẽ đến bên em, dù cho phải tha hương nơi đất khách quê người, cả thảy đều là sự bằng lòng.

Sau những tiếng đồng hồ dài dẳng, một loạt ký ức trong tôi được khơi lại.

Loạt ký ức ấy nó chạy trong tôi, tôi tìm kiếm mảnh kí ức mà bấy lâu tôi muốn nhớ.

Cho đến khi, trong đầu hiện ra hình ảnh một cô gái nhỏ vào khoảng thời gian trước đây 2 năm, em giấu mình trong một vỏ bọc kiêu ngạo, khuôn mặt em tuy nhạt nhòa không rõ ràng nhưng lại diễm lệ đến lạ thường.

Tôi nhớ lại vài một ngày xa nhìn thấy em vui đùa cùng bạn bè như nắng mai rực rỡ, rồi lại thấy em khóc như mưa trong hoa viên trường sau buổi học. Lúc ấy bỗng dưng rất muốn bảo vệ em.

Năm ấy, mỗi ngày mỗi ngày tôi đều phải nhìn em bị người đời dè bỉu, bề ngoài em không dễ bị bắt nạt, nhưng lại chỉ biết im lặng với những thủ đoạn dơ bẩn. Tôi bất bình, muốn tiến lên thay em mắng những người đó. Thế nhưng sự thật lại khiến cho tôi trở nên vô lực, lúc ấy tôi đã là gì của em đâu?

Một chuỗi những ham muốn trong bản thân, tôi muốn đi bày tỏ với em , tôi muốn đường đường chính chính mà bảo vệ em. Tôi đi tìm em.

Tuy nhiên, tôi chưa kịp dang tay bảo vệ em, tôi lại phải chứng kiến cảnh em bị cười chê đến mức phải lao vào màn mưa, da em bị mưa xối đến đỏ ửng, khuôn mặt lại tái lên vì buốt lạnh.

Cơn tức giận trong tôi lập tức bùng nổ, cầm cây ô trong tay chạy vụt đến bên em, nhìn thẳng vào mắt em, thốt lên một câu chân thành nhất thế gian "Tôi thương em"

Lúc ấy, trước mắt tôi bỗng hiện ra một đôi mắt rực rỡ như ánh sao, sương mờ trên mặt em tan biến tựa một làn khói, khuôn mặt em dần dần hiện ra, thanh tú lại quen thuộc khiến cho tôi phải sửng sốt .Thế giới lập tức như bị thu gọn lại chỉ còn ba chữ " Vương Hải Yến"

Mắt tôi trừng lớn lên, nước mắt chợt lăn.

Một lần lãng quên, hai lần bỏ lỡ.

Bỏ qua người con gái tôi ghét nhất cũng như là người mà tôi yêu thương nhất.

Lại nhớ mỗi khi em buồn đượm nhìn tôi là vì tôi quên em mất, thật xót xa.

Tôi nhắn tin cho em, tôi mong em hiểu.

Hai chữ 'chờ anh!' được tôi gửi đi thật nhanh khi đang chạy trên con đường cao tốc.

Tôi bước lên máy bay, với một niềm hi vọng nhỏ nhoi khi đã bỏ mất em lần thứ hai.

Tôi muốn.

Tôi thật muốn.

Muốn em chờ tôi chỉ một lần nữa thôi.

Muốn được gặp em nhanh nhất có thể.

Muốn tình yêu của em dành cho tôi đừng nhanh chóng bị ai đó cướp mất.

Lần đầu tiên trong cuộc đời này, tôi thấy sợ.

Chân bước vội lên máy bay, tin nhắn chợt đến.

Trong tin, em trả lời tôi thật nhẹ nhàng.

"Vâng, em sẽ chờ!"

Chuyến bay đến London, ngày 7 tháng 8 năm 20xx

Hoắc Thiệu Khiêm đi tìm Vương Hải Yến

[Hoàn văn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro