Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh gọi điện cho Đông Khanh sắp xếp cho cô một công việc ở công ty mới theo lời anh và nói rằng nghe đồn cô giỏi nên mời cô về làm việc. Lương của cô cũng tăng cao hơn nhân viên bình thường, số tăng lên lấy của anh bù vào

Sau khi nhận được cuộc gọi, cô cũng vui mừng nên đã xin từ chức ở văn phòng đang làm. Cô cũng tiếc chỗ này tại nó có kỉ niệm với cô bao tháng qua

Về đến nhà, cô định thông báo cho anh nghe về công việc mới. Đứng ở cửa cô chóng mặt, đứng không vững

Anh đi ra cửa, thấy cô, chạy lại thì cô ngã về phía anh. Anh hoảng hốt đỡ cô, bế cô vào giường và gọi bác sĩ đến nhà khám cho cô

"Cô ấy sao rồi?" Anh lo lắng hỏi bác sĩ điều trị riêng cho anh

"Lão đại à, cô ấy không có vấn đề gì nhiều, chỉ là làm việc quá sức, ăn uống không đầy đủ, thiếu ngủ. Thêm việc có thai nên mới dễ gây ra mệt mỏi, chỉ cần nghỉ ngơi và ăn bồi bổ là được" Ngạo Thiên bác sĩ riêng của anh cũng như bạn thân anh, anh chàng bắt anh gấp hạc với trái tim tán gái đây mà

"Có thai sao?" Anh thắc mắc

"Cậu làm con nhà người ta có thai 4 tháng rồi mà không hề hay biết" Ngạo Thiên

"Sao bụng cô ấy lại nhỏ vậy, không giống có thai" anh thắc mắc khi thấy bụng cô rất bình thường

"Cô ấy rất gầy nên có thai lại mệt mỏi, dẫn đến bụng bé, nhưng không sao. Chỉ cần bồi bổ tốt thì vẫn bình thường, bụng bé cũng không có nghĩa là đứa bé trong bụng bị sao. Lão đại của tôi yên tâm đi" Ngạo Thiên đẩy gọng kính không tròng phân tích cho anh nghe rồi lại vỗ vai anh

"Được rồi, cậu hết nhiệm vụ, đi về đi" anh thẳng thắn đuổi khách

"Cậu được lắm, dám đuổi tôi. Đồ trâu già thích gặm cỏ non" Ngạo Thiên bực tức cất đồ dùng đứng dậy đi về

"Tôi mới 26, không già lắm đâu" anh cười nói với Ngạo Thiên rồi "Rầm" anh đóng cửa tiễn khách

"Em có thai với Cao Lãng? Nhưng hiện tại không nên tìm cha đứa bé, để em yên tâm sinh em bé ra rồi tính, anh sẽ bên em" Anh suy nghĩ, bây giờ anh rất rối

"A....vợ tỉnh rồi, vợ có mệt không?" thấy cô tỉnh dậy, anh bỏ lại vẻ mặt kia mà biến thành đứa trẻ con to xác

"Không mệt, chồng chăm sóc vợ sao?" Cô nhìn anh hỏi

*Cách xưng hô này là do hôm đó*
"Vợ ơi, sao chồng xưng vợ chồng với vợ mà vợ lại không xưng như vậy" anh

"Tại vì chúng ta không phải vợ chồng"

"Nếu không phải vợ chồng sao vợ lại cho chồng nói như vậy, sao lại cho chồng ngủ cùng vợ" anh không chịu thua cãi lại bằng được thì thôi

Vậy là cuộc chiến kéo dài, cô đành chịu thua và gọi anh là chồng xưng vợ

"Thôi được rồi, tôi thua, anh là chồng tôi là vợ. Được chưa" cô thở phì phò lấy sức sau trận cãi nhau vừa rồi

*Quay lại hiện tại*
"Lúc đấy chồng thấy vợ ngất xỉu, may là chồng đứng ở cửa nên đỡ kịp, gọi mãi vợ không dậy.....hức.....chồng sợ, nên chồng đi gọi người giúp, người ta gọi bác sĩ đến đây khám cho vợ....hức....bác sĩ bảo trong bụng vợ có em bé, em ấy ở trong này được 4 tháng rồi. Bác sĩ còn dặn chồng là phải chăm sóc vợ, không cho vợ làm việc, phải giúp vợ việc nhà" anh vừa nói vừa rưng rưng, cô rất thương anh, không nỡ nhìn anh như vậy

"Ngoan không khóc nha, chồng muốn có em bé mà, bây giờ được rồi, có em bé rồi" cô cũng không mấy ngạc nhiên khi anh biết cô có thai, cô thật sự không muốn nhớ đến đêm mà cô có bảo bối. Nghĩ lại mà đau lòng, cô lại không biết ba của bảo bối là ai

"Nhưng mà sao em bé vẫn chưa ra đây, lại ở trong bụng vợ làm vợ mệt?" Anh nhìn cô, khả nắng diễn xuất đỉnh quá đi, anh thừa biết vì sao em bé vẫn trong bụng

"Em bé ở trong bụng vợ 9 tháng 10 ngày mới ra ngoài chơi với chồng được, chồng yên tâm, vợ không mệt đâu, em bé ngoan lắm" cô véo má rồi lau nước mắt cho anh

"Ngoan nín khóc đi, vợ thương"

"Được chồng ngoan, không khóc nữa. Vợ nghỉ ngơi đi, chồng nấu ăn cho. Chồng nấu ngon lắm đó" anh đắc ý khen mình, nhìn điệu bộ của anh rất buồn cười

"Được, chồng nấu ăn đi, vợ muốn ăn thử" cô nhìn anh, rồi ra bàn ăn ngồi nhìn anh nấu, tuy tay còn lúng túng nhưng vẫn chăm chú nấu

Trước mặt cô là nồi cháo, tuy nhìn không đẹp lắm nhưng ăn lại ngon. Anh nhìn cô nấu nhiều lần rồi học theo, bây giờ nấu ăn ngon dễ sợ. Cô chắc sẽ để anh nấu cho cô mãi luôn quá, thấy ngon quá trời

"Chồng ngồi xuống ăn đi" cô kéo tay anh

"Chồng mà ăn thì hết đồ ăn của vợ mất, nên vợ ăn đi" nhìn vẻ mặt ngây thơ kia làm bao thiếu nữ xao xuyến

"Chồng ăn cùng đi mà, vợ ăn một mình không có hết, nhiều quá. Nếu chồng không ăn cùng vợ cũng không ăn" cô cũng bày trò trẻ con với anh, khoanh tay lại quay mặt đi chu môi hờn dỗi

Anh đi vào bếp cầm thêm bát ra, ngồi ăn với cô. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện nhìn vào trông rất hạnh phúc

Ngày ngày qua đi, bây giờ cô đã mang thai tháng thứ 8. Cô đi làm được 4 tháng thì nghỉ vì sắp cận kề ngày sinh rồi

"A, vợ ơi, em bé đạp nè" anh cúi xuống ghé tai vào bụng cô

"Em bé đạp có đau không?" Cô xoa má anh

"Không có đau. Vợ đau mới đúng chứ" anh nhìn cô hỏi

"Em bé bảo là: con không đạp mẹ mà con đạp ba" cô nhìn anh cười

"Em bé ơi, mau mau ra đây chơi với ba đi" anh cúi sát bụng cô gọi em bé trong bụng cô

"Rầm" một tiếng động lớn ở cửa làm phá hoại không gian ấm áp hạnh phúc của gia đình nhỏ này

"Mày tưởng mày trốn ở đây không ai biết sao, thằng nhóc con" tên đàn ông hung dữ phá cửa xong vào phòng cô

"Mấy người là ai? Sao xông vào phòng tôi, mấy người đi ra không tôi gọi cảnh sát đó" cô nhìn mấy người này liền biết chúng không hề tử tế gì cả

"Cô gái à, đừng nóng nảy, cô quên tôi rồi à, à cũng đúng cũng cách đây khá lâu rồi sao cô nhớ ra tôi" tên đứng đầu nói với cô

"Là mấy người" cô đã nhận ra chúng, vào cái ngày cô cứu anh, chúng cũng đến tìm, cô đã nói rằng chồng cô là cảnh sát

"Nhớ ra rồi sao, cũng nhanh đấy. Chà cái bụng này là sắp sinh rồi sao. Gia đình hạnh phúc ghê" hắn tiến đến gần cô, cô hoảng sợ đứng dậy, cái bụng hơi to nên khá khó khăn cho cô khi đứng dậy

"Mấy người đi ra ngoài" cô lớn giọng đuổi

Từ nãy đến giờ, cô mải cãi với bọn chúng nên không để ý ánh mắt anh đang nhìn chúng. Nếu cô nhìn thấy sẽ không nhận ra đây là anh, ánh mắt sắc lạnh, đỏ ngầu

"Đi ra ngoài, cũng được, nhưng tao phải đưa thằng kia đi cùng. Chúng mày đâu, lên bắt nó cho tao" tên đại ca ra lệnh

"Mấy người không được đụng vào anh ấy, mấy người cút ra trước khi tôi báo cảnh sát" cô đứng trước mặt anh không cho chúng đến gần anh

"Giữ tay nó, còn lại lôi thằng kia đi" có mấy tên giữ tay cô lại, còn lại xông đến chỗ anh

Cô hoảng sợ lo cho anh, nhưng hành động của anh làm cô ngạc nhiên, anh đánh lại chúng, động tác dứt khoát mạnh mẽ, mới mấy chiêu chúng đã ngã xuống

"Lũ vô dụng" tên đại ca thấy vậy rút súng ra chĩa vào thái dương cô uy hiếp

"Mày không theo tao, tao bắn chết nó, mày nên nhớ nó đang có thai, 1 mạng đổi 2 mạng" hắn cười nhếch mép

"Tao theo mày" anh
"Được lắm Cố Lăng Thần, nghĩa khí" hắn ta

"Cố Lăng Thần" chẳng phải là người Cố Gia sao? Một câu hỏi lớn trong đầu cô, cô hoang mang vì mọi thứ xảy ra

Bọn chúng thả tay cô ra, rồi giữ tay anh đi ra cửa. Vừa ra đến cửa họ lại lùi vào, có đoàn người mặc vest đen cầm súng chĩa vào họ tiến vào

"Thả người" người đứng giữa ăn mặc khá khác những người còn lại, mặt soái, áo sơ mi trắng quần âu giày da. Tay cầm súng, những người ở sau cũng có

"Chúng mày là ai, sao lại chặn đường tao?" Hắn ta
"Thả người" anh ta lặp lại lần nữa

"Tao không thả" lời vừa nói, tiếng súng vang lên, tên đại ca bị bắn vào bả vai, mấy tên đàn em sợ hãi rút sang một bên đỡ đại ca của chúng

"Biến" anh ta lên tiếng, bọn chúng sợ hãi bỏ chạy

Cô đang thất thần ngồi nhớ lại những chuyện vừa rồi, rốt cuộc nó là sao

"Em đứng lên đi" anh đỡ cô dậy
"Anh giải thích đi, chuyện này là sao? Anh không bị ngốc?" Cô đưa ánh mắt hoảng sợ nhìn anh

"Anh xin lỗi vì đã nói dối, anh không bị ngốc, anh lừa em là anh sai. Nhưng anh thương em là thật, đừng từ chối anh được không? Anh yêu em" anh ôm cô vào lòng vuốt ve chấn an cô

"Anh lừa em" cô vừa nói vừa khóc, tay đánh anh, nhưng lực của cô đánh anh chỉ như gãi ngứa cho anh

"Ừ, anh sai, ngoan, không khóc. Nghe lời anh" anh lau nước mắt cho cô

"Anh không được lừa em nữa" cô ngước đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn anh

"Anh hứa, anh không lừa em nữa, tha lỗi cho anh nha Di Di" anh thủ thỉ vào tai cô

"Ừm" cô gật nhẹ đầu, dụi dụi đầu vào ngực anh làm nũng, muốn anh vuốt ve. Nhìn như mèo con vậy

"Hai người bớt tình cảm lại, tôi không muốn ăn cẩu lương" người đàn ông sơ mi trắng lên tiếng phá đỡ không khí của hai người kia

"Cậu im miệng" anh quay lại mắng

"À....cậu được lắm, chơi tôi chán thì bỏ tôi. Tôi sẽ cho cả thế giới biết bộ mặt thật của Cố thiếu gia nhà cậu" nhìn anh ta như người vợ đi bắt quả tang chồng ngoại tình vậy, mà cô lại là nhân tình

"Cậu bớt lại, đi chuẩn bị xe, tôi đưa vợ tôi về nhà tôi" anh ra lệnh cho anh ta

"Cái gì......Đường đường là Lục thiếu mà bị cậu sai như osin nhà cậu sao" hoá ra anh ta là Lục Ngạo Thiên- thiếu gia nhà họ Lục. Anh bác sĩ khám cho cô đó

"Thôi mà, hai người đừng cãi nhau nữa. Em không đi đâu, em ở lại đây, anh đi về nhà đi, chắc bố mẹ anh nhớ anh lắm đó, anh đi lâu rồi mà" cô chui từ ngực anh ra

"Anh về cũng đúng nhưng vợ anh phải đi theo anh về. Vợ ở đâu, anh ở đó" anh

"Em.....em không xứng với anh" cô cúi gằm mặt nói

"Có gì mà không xứng?" Anh nâng mặt cô lên hỏi

"Em.....em......" cô ấp úng mắt nhìn xuống bụng

"Em không phải lo, từ lâu nó đã là con anh, đi theo anh về với anh được không? Dù cho cả thể giới có chống lại em thì anh vẫn sẽ đứng bên em chống lại họ" anh đặt một nụ hôn nhẹ xuống môi cô rồi chưa nói chưa rằng đã bế sốc cô lên đi xuống xe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung