Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão gia, phu nhân, thiếu gia về rồi" một người hầu chạy vào nhà thông báo cho ba mẹ Cố

"Thật sao, con nó về rồi ông ơi, bao lâu nay tôi nhớ nó quá" bà Cố vui mừng nói với ông Cố, nước mắt trực trào

"Bà này, con nó về phải vui chứ sao lại khóc, đi ra đón con nào" ông Cố dìu vợ mình ra ngoài đón anh

"Ba mẹ, con đã về" anh nhìn thấy hai người cúi đầu chào

"Con đấy. Đi đâu mãi không chịu về, biết mẹ nhớ con lắm không" bà Cố trách mắng anh nhưng trong lòng vui như hoa nở

"Con đi như vậy mới có con dâu cho mẹ, bà xã" anh đi ra sau đỡ cô

"Con chào hai bác" cô cúi đầu chào

"Ừm ngoan lắm, ngoan vào nhà ngồi nghỉ, bà bầu vận động thì tốt thật đấy nhưng đi đứng lâu quá lại mệt, nhanh vào nhà" bà Cố đỡ cô đi trước, anh trợn mắt nhìn bà xã bị người ta cướp đi mất mà không làm gì được

"Thôi anh vào nhà đi, nhìn gì" ba Cố vỗ vai anh rồi hai ba con cùng đi vào

"Con tên gì? Bao nhiêu tuổi? Vì sao con quen cái thằng hư thân mất nết này?" Bà Cố hỏi quá nhiều

"Mẹ à, mẹ hỏi từ từ thôi, cô ấy sợ bây giờ" anh lên tiếng cản mẹ anh lại

"Dạ, con tên Thư Di, năm nay con 24 tuổi. Con quen được anh ấy là do ai đó mặt dày, cứ ở lì nhà con không về" cô đánh ánh mắt sang người bên cạnh đang ngồi vuốt ve bụng cô

"À cái thằng mặt dày này thì con nên cầm cái gì cứng đập nó mới đi" bà không ngần ngại mà bóc phốt anh

"Mẹ" anh hậm hực nhìn bà

"Tao còn chưa nói, làm con người ta bụng to như này rồi. Cái thằng mất nết, mất dạy" mẹ anh chưa kịp lên tiếng thì ba anh đã chớp lấy cơ hội nói rồi

"Dạ bác, đứa bé không phải là con của anh ấy, con....con" cô cúi mặt

"Không sao, con nào chả là con, sau này con làm dâu nhà này thì cũng là cháu nhà này, không sao" bà vỗ vỗ tay cô an ủi

"Hai bác" cô khóc

"Ơ con bé này, sao lại khóc, khóc không tốt cho em bé đâu, mà gọi là ba mẹ dần đi, nghe chưa?" Bà lau nước mắt cho cô

"Vâng, ba mẹ"

Vậy là cô đã tìm được gia đình nhỏ rồi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Choang" tiếng vỡ vang trên phòng anh vọng xuống nhà
"Có chuyện gì vậy vợ?" Anh chạy lên

"Em đau bụng quá, hình như sắp sinh" cô đang ngồi gục dưới sàn ôm bụng đau đớn

"Vợ cố gắng lên, anh đưa em đi bệnh viện, cố gắng lên" anh bế cô lên chạy xuống nhà

"Trên đấy có chuyện gì vậy con?" Mẹ anh đi từ phòng bếp ra

"Ba mẹ, cô ấy sắp sinh rồi" anh gấp gáp nói

Cả gia đình đưa cô vào bệnh viện, cô rất đau nhưng không nỡ làm anh đau cùng nên chỉ dám túm áo anh, không véo không giựt tóc anh. Anh vừa lo vừa hạnh phúc, lo vì sợ cô đau, hạnh phúc vì sắp chào đón thành viên mới

"Mau chuẩn bị phòng, cô ấy sắp sinh rồi. Cô ấy có mệnh hệ gì thì tôi san bằng bệnh viện mấy người" vừa vào cửa bệnh viện, anh hét ầm lên

"Cố Lăng Thần, cậu đòi san bằng bệnh viện của tôi, tôi liền để vợ cậu tự đẻ như phụ nữ ngày xưa" Lục Ngạo Thiên vừa nghe tin Cố Lăng Thần đến thì chạy ra ngay, không ngờ nghe được câu đó

"Cậu dám, tôi cho cậu sang Thái để hiểu cảm giác đau đẻ bây giờ" anh cũng không vừa đứng hét ầm cãi với tên điên kia

"Hai đứa thôi đi, làm gì ầm lên như thế" mẹ anh hét lên

"Tai cậu ta đòi san bằng bệnh viện cháu" Lục Ngạo Thiên làm nũng với bà

"Tại cậu ta bảo không đỡ đẻ cho vợ con" anh cũng không vừa

Vậy là ngày hôm đấy cả bệnh viện biết tin, bác sĩ Lục tức thiếu gia của Lục Gia cùng với Cố thiếu cãi nhau ầm lên, mà cuộc cãi nhau khiến ai cũng cười với vui chứ không có lo sợ đôi bạn thân này

"Khổ cho con dâu tôi, đi đẻ cũng không xong" bà than thở

"Aaa.....aaaaa" tiếng cô vang lên

"Cô ấy bị sao mà kêu lớn vậy, con phải vào trong mới được" anh nóng ruột đòi vào

"Ai cũng đau như vậy, con yên lặng ngoài này cầu nguyện là tốt nhất" ba anh cản lại

"Aaa....aaaaa" mỗi tiếng cô kêu lên là tim anh lại nói lại

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, cô cũng hạ sinh một đứa bé trai kháu khỉnh
"Chúc mừng gia đình, mẹ tròn con vuông, đứa bé là trai nặng 3,6kg" bác sĩ tháo khẩu trang và thông báo cho gia đình

"Cảm ơn bác sĩ"

Anh chạy ngay vài phòng gặp cô, thấy cô ngủ vì mệt mà anh thương, mồ hôi vương đầy trên trán, cái bụng to ngày nào giờ đã xẹp xuống
"Anh thương em, em vất vả rồi" anh hôn vào trán cô
~~~~~~~~~~~~~~~
"Ưm...." cô cũng đã tỉnh dậy

"Em tỉnh rồi" anh đỡ cô ngồi dậy

"Con đâu anh" cô vừa dậy đã hỏi con, làm cái mặt ai đó xị xuống ngay

"Thôi mà, chụt" cô hôn vào má anh

"Ông bà đang bế con về phòng, em chờ tí, là bé trai, nặng 3,6kg rất khoẻ mạnh" anh thủ thỉ bên tai cô, ôm cô vào lòng

"Có ai thấy bây giờ" cô ngại ngùng

"Con trai à, đứa bé giống con hồi bé lắm, cũng đẹp trai, kháu khỉnh nhưng mà đứa bé này đáng yêu hơn con" mẹ anh bế đứa bé vào

"Con ngày xưa đáng ghét muốn chết, nhìn thấy con là ba muốn ném con ra ngoài đường, nhiều lúc nghĩ con là đứa con nhặt ở thùng rác về, nghịch không thể tả được, hành ba hành mẹ hành cả gia đình" ba anh không kiêng dè nói thẳng mặt anh làm cho mặt ai đó đang xị xuống

"Ba à, ba có cháu rồi là muốn tống cổ con đi chứ gì, ba trọng cháu khinh con" anh trề cái môi ra nhìn ba mình

"Ra mẹ bế nha cháu cưng của bà" bà Cố đưa cho cô bế

Nhận lấy đứa bé trên tay, ai cũng ngạc nhiên, nhìn thấy cái khuôn mặt có nét rất giống anh. Vừa được mẹ bế, đứa bé khóc oà lên, miệng chép chép đòi ăn. Cô hiểu được nó đói nên kéo áo lên cho nó bú, nhưng mà ngại ba chồng cô ở đây nên cô hơi lưỡng lự, vậy là mẹ chồng cô đuổi luôn ba ra ngoài

Trong phòng bây giờ chỉ còn có anh, mẹ anh và cô nên cô đã bớt ngại hơn. Anh nhìn thấy nó bú xong liền không chịu được

"Vợ không cho nó bú nữa"
"Sao vậy?"

"Nó dám chạm vào đây, cả cơ thể vợ chỉ có thể là của chồng, không cho ai đụng vào kể cả con" vừa nói tay anh vừa ăn đậu hủ của cô. Mặt vừa thoả mãn vừa khó chịu

Ai cũng cười vì anh, ai bảo anh là Cố thiếu gia lạnh lùng đây chứ, trẻ con hết sức. Một bình dấm chua đã xuất hiện, bất cứ lúc nào nó cũng có thể chua, mà độ chua thì không ai bằng

Có vẻ thấy anh nói vậy nên thằng bé không chịu nên mút mạnh hơn. Thằng bé này thông minh ghê, y chang ba nó

"Con đói lắm sao? Mút mạnh quá đi" cô gẩy gẩy cái má thằng bé

"Cái gì??? Nó dám mút mạnh, không được" anh hét toáng lên

"Thằng này ngồi im, mày nói nữa tao tống cổ mày đi" bà Cố véo tai anh

Sau khi ăn no nê nó lăn ra ngủ, cô cũng mệt nên đi ngủ, bà Cố kéo anh ra ngoài nói chuyện
"Con điều tra đi, chứ mẹ thấy thằng bé giống y như con ngày xưa" bà Cố

"Con cũng đang định như vậy" anh

"Mẹ về nhà có chút chuyện, tí nữa mẹ vào sau, con ở lại với mẹ con nó đi" bà Cố đi về

"Đông Khanh, điều tra cho tôi ba của đứa bé Di Di mới sinh" anh

"Dạ" Đông Khanh đầu dây bên kia trả lời

Không lâu sau, anh nhận được thông tin do Đông Khanh gửi đến. Thông tin cha đứa bé:
Tên: Cố Lăng Thần "thằng này tên giống mình ghê"
Tuổi: 26 "cũng giống mình"
Nghề nghiệp: thiếu gia họ Cố "họ nhà mình nổi tiếng quá"

"Khoan đã, như vậy là sao? Cậu ta dám chơi mình sao? À còn ở dưới nữa"

Ngày X/X/XXXX, tại khách sạn Thiên Thần, phòng VIP1, cô bị người yêu của mình là Cao Lãng đưa vào đó , để trả nợ cho một vị quan lớn. Cô bị mất lần đầu tại đó, sáng sớm cô đã rời đi luôn, không may lại có thai cũng không nỡ bỏ đứa bé nên là sinh nó ra và nó là đứa bé đang nằm với cô trong phòng

Vậy anh là bố của đứa bé, anh là người đầu tiên của cô. Nghĩ đến đây thôi anh cũng vui mừng

Vậy là cô đã được về nhà, trong những ngày tháng ở cữ, anh chăm lo cô từng li từng tí, đứa bé cũng ngoan không nghịch nên cô và anh không bị mệt mỏi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là ngày đầy tháng của cậu con nhà họ Cố, gia đình cô cũng chỉ làm nhỏ và ấm cúng, chỉ có bạn bè thân thiết với gia đình không có người ngoài

Khi tất cả mọi người ngồi tập trung đông đủ lại với nhau, anh bước lên chỗ cô rồi bất chợt quỳ xuống, lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp- cái này chỉ có một thôi vì chính tay anh thiết kế nó cho cô

"Di Di, em có đồng ý làm bà xã anh, làm mẹ con anh, làm con dâu của ba mẹ anh. Sau này khi chúng ta không còn thì tên em sẽ nằm trong gia phả nhà anh. Em có đồng ý để anh làm người cuối cùng trong tim em và cũng là người sẽ nắm tay em đi hết cuộc đời này không?" Anh nhìn cô, nói hết ra những tâm tình trong lòng của mình

"Em.....em đồng ý" cô xúc động không nói thành lời. Giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên gò má của cô. Mọi người xung quanh reo hò chúc mừng

"Mọi người, tôi xin thống báo Kiều Thư Di sẽ chính thức là con dâu nhà họ Cố, làm mẹ của con trai của tôi Cố Lăng Vũ" anh

"Thư Di, chắc em muốn biết cha của đứa bé là ai đúng không? Anh sẽ nói cho em biết ngay trong ngày trọng đại của con chúng ta. Anh- người đàn ông đêm đó ở khách sạn Thiên Thần, đã cùng với em lăn giường để có tiểu bảo này. Có thể nói, anh bách phát bách trúng" tên mặt dày vô liểm sỉ này không thể nào là Cố Lăng Thần của cô được, chắc có sự nhầm lẫn gì ở đây

"Anh nói gì đấy? Anh không cần nhận như vậy đâu" cô nói, bây giờ cô cũng không quan tâm chuyện cũ nữa mà tập trung cho hiện tại, tương lai sau này

"Anh nói thật, anh là ba ruột của Vũ nhi" anh nhìn cô bằng ánh mắt chân thành, đưa ra bản xét nghiệm ADN, sự thật thì anh đúng là ba của Lăng Vũ

"Cám ơn anh vì tất cả" cô ôm anh thủ thỉ

Mọi người bắt đầu nhập tiệc với gia đình vậy là cô đã có gia đình nhỏ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung