CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày đẹp trời chúng ta đi ngang qua nhau như chưa từng quen biết. Có giây phút nào đó ánh mắt chúng ta đã chạm nhau nhưng thứ cảm giác lúc trước chẳng còn đọng lại chút nào

--------------

Trên con đường trải đầy hoa hồng anh quỳ một gối xuống nói với em.

- Mộc Thiên, làm người yêu anh được không?

Lúc đó em không ngần ngại mà đồng ý ngay, anh đứng dậy trao em một nụ hôn dịu dàng trong tiếng reo hò của đám đông.

Em có thể thấy nụ cười hạnh phúc của bản thân trong đôi mắt của anh. Em thấy sự vui vẻ hiện trên gương mặt rạng rỡ của anh.

- Từ mai hãy dọn về sống chung với anh nhé.

Tôi cũng không ngần ngại mà gật đầu rồi chúng tôi bắt đầu sống chung với nhau từ lúc đó. Chuỗi ngày đó rất đáng nhớ ,phải nói là những ngày tháng yên bình và hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Tưởng chừng như nó sẽ kéo dài mãi mãi cho đến ngày hôm ấy.

Ngày mà anh về nhà trong sự say xỉn tột độ,  trong tay vẫn còn chai rượu uống dở. Chuỗi ngày sau đó chỉ còn là sự đau khổ, tự dằn vặt bản thân. Cứ thế hai năm trôi qua, cuối cùng tình yêu ấy đã hoá thành một nắm tro tàn, tan biến như chưa từng có.

Hai người ra đi, mỗi người một lối riêng, không còn níu giữ nhau. Dù là còn yêu hay là không còn yêu cũng không thể ở bên nhau thêm nữa.

Bây giờ gặp lại nhau, như hai người dưng.

Nhưng bỗng nhiên nước mắt em lại rơi, bầu trời bỗng nhiên đổ mưa, nước mắt hoà quyện cùng từng giọt mưa. Em vẫn còn yêu anh, còn nhớ về thứ tình yêu cháy bỏng như ngọn lửa ấy còn anh thì sao?

Liệu người đàn ông vừa lướt qua, khi gặp lại, còn nhớ hay đã quên? Còn yêu hay tình cảm đã hết?

Em dừng chân ở trên đường, cúi mặt xuống che đi sự mềm yếu ấy, dù biết anh có khi chẳng quan tâm mình là ai.

Gạt tay lau hết những giọt lệ ấy, cô ngẩng cao đầu bước tiếp trên con đường của mình.

Phía bên kia đường, có một người đàn ông cầm chiếc ô màu đen, đứng một cách yên lặng trong cơn mưa, đôi mắt không hề di chuyển đi vị trái nào khác ngoài thân hình nhở bé trong làn mưa.

Không biết là tình cờ hay là do ông trời sắp đặt cho tôi gặp lại em, em vẫn như ngày hôm ấy, em vẫn giống hệt như ngày em quyết định rời xa tôi.

Liệu bây giờ tình cảm của em dành cho tôi ngày xưa có còn chút nào hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ