CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Thiên đi đến cổng tập đoàn kinh tế World, cô dừng lại một chút chỉnh đốn tư thế và trang phục. Hôm nay là ngày phỏng vấn cho vị trí trợ lý chủ tịch mà bản thân cô đã cố gắng để nắm bắt lấy. Nếu hôm nay thất bại thì chắc chắn cô sẽ phải ra ngoài đường ở, nhà thuê thì hết tiền để trả, từ lúc ly hôn với Khải Kiệt thì cuộc đời cô cũng xuống dốc không phanh.

Cô hít một hơi thật sâu rồi ngẩng cao đầu tiền vào bên trong. Mộc Thiên đi theo người hướng dẫn lên phòng chủ tịch. Trên đây khác hoàn toàn dưới kia, yên tĩnh đến nỗi nghe được cả tiếng thở.

- Cô ngồi chờ ở đây, 5 phút nữa sẽ có người đến phỏng vấn.

- Vâng.

Cô nhìn ngó xung quanh rồi chú ý đến cánh cửa lớn trước mặt. Đó là phòng của chủ tịch, bên trong là người đứng đầu tập đoàn này, cô nhất định bằng mọi giá phải được nhận vào làm.

Đằng sau cánh cửa kia là một người đàn ông đang xem xét hồ sơ của trợ lý mới. Anh lật từng trang đọc thật kỹ. Ba năm qua anh luôn cho người theo dõi tung tích, biết tất cả mọi thứ. Vừa rồi tình cờ gặp cô giữa làn mưa kia, anh mới được quan sát dáng người ấy. Bây giờ cô đã đến đây, tất nhiên phải gặp mặt theo đúng lẽ chứ nhỉ.

- Mộc tiểu thư, mời cô vào bên trong, chủ tịch sẽ trực tiếp phỏng vấn cô.

Cô hơi bất ngờ vì nghĩ rằng sẽ chỉ là thư kí phỏng vấn nhưng chủ tịch cũng tốt, cô sẽ thể hiện thật xuất sắc, cơ hội này không thể để mất.

Mộc Thiên đẩy cánh cửa bước vào, cô nở một nụ cười thật tươi, vị chủ tịch quyền quý đứng đấy, bóng dáng anh cao lớn làm cô rùng mình. Tại sao dáng người ấy lại giống anh đến thế.

Chân tay cô run run mất vẻ bình tĩnh, đi đến bàn chủ tịch cô nghe thấy giọng anh nói.

- Mộc tiểu thư, mời cô trình bày tiểu sử và kinh nghiệm làm việc của bản thân.

Rõ ràng trong hồ sơ cô đã ghi hết tại sao vẫn còn bắt cô nói lại.

- Mộc tiểu thư, cô không nghe thấy tôi nói sao?

- À...Tôi tên là Mộc Thiên, năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp đại học Bắc Kinh, đã từng làm trợ lý giám đốc Lưu thị được 5 năm sau đó...

- Bị đuổi ba năm trước, khi cô vừa kí đơn ly hôn với chồng cũ.

- Anh...

Nghê Khải Kiệt quay ra đối diện với Mộc Thiên, cô sững sờ, không thể tin nổi người trước mặt là anh, là người đã ly hôn với cô ba năm trước....là người cô vừa nhìn thấy thoáng qua trên đường...là người...

- Mộc tiểu thư, vậy là cô đã thất nghiệp ba năm nay, thời gian qua cô làm gì để sống?
- Chủ tịch, chuyện này không liên quan đến công việc tôi xin phép từ chối trả lời.

Khải Kiệt đứng thẳng người đi đến sát đằng sau Mộc Thiên.

- Nói đi, ba năm qua em làm gì để sống, hãy trả lời với tư cách là vợ cũ của tôi. Mộc Thiên, trả lời đi.

Bị hơi thở mát lạnh hương bạc hà của anh phả vào tai cô co người lại rồi cố gắng đẩy mạnh anh ra.

- Nghê Khải Kiệt, nếu anh không muốn nhận tôi thì hãy nói thẳng đừng làm khó tôi.

- Mộc Thiên, em vẫn tuyệt tình như ngày đấy.

- Không phải anh mới là người muốn ly hôn trước, không phải anh là người từ bỏ tôi trước sao?

- Kể cả lúc tôi đưa giấy ly hôn, em không ngại ngần mà kí ngay, giống như em chờ ngày đấy lâu lắm rồi.

-....

- Chúng ta chưa hề có cơ hội nói về chuyện này.

-.....

- Hay là lát nữa...

- Chủ tịch, tôi đến đây xin việc, không phải để bàn chuyện cũ với anh, nếu anh cảm thấy tôi không đủ tiêu chuẩn thì tôi xin phép đi về.

Cô bực tức đi về, bước chân đi đến cửa thì chậm lại, bước ra khỏi cánh cửa này chắc chắn rằng cô sẽ trở thành kẻ vô gia cư thật.

- Đứng lại đã.

Mộc Thiên dừng ở cửa.

- Ngày mai đúng 6 giờ em phải có mặt ở đây, đừng đến muộn.

- Anh....nhận tôi?

- Không lẽ em muốn tôi đuổi em đi để em thất nghiệp bị đuổi ra đường rồi chết ngoài đường và để tôi cảm thấy tội lỗi sao?

- Không.

- Vậy thì ngày mai đi làm, chiều nay sẽ có người gửi tài liệu đến nhà em, đọc qua đi rồi mai tôi sẽ hướng dẫn cụ thể.

- Cảm ơn.

Nói xong cô quay đầu đi về thì lại bị anh gọi lại.

- Mộc Thiên.

- Chủ tịch còn gì cần dặn dò.

- Em xuống phòng tài vụ nói với quản lý đưa cho em " phí trợ lý "

- Phí trợ lý là cái gì?

- Em thắc mắc nhiều làm gì, bảo gì thì em làm đi đừng hỏi.

Cô xuống phòng tài vụ để lấy cái mà anh gọi là " phí trợ lý ". Cứ nghĩ chỉ là chút tiền vặt vậy mà bên trong có những 100 nghìn tệ.

- Quản lý, có phải anh nhầm không vậy? Nhiều thế này....

- Mộc tiểu thư, đây là chỉ thị của chủ tịch truyền xuống tôi chỉ biết làm theo. Nếu cô thắc mắc hay đi tìm chủ tịch.

- Vâng, cảm ơn anh.

Cô như kẻ mất hồn đi xuống dưới, đến tận lúc ra vẫn chưa kịp định thần. Có rất nhiều câu hỏi cô muốn hỏi nhưng chắc có lẽ giờ chưa phải lúc.

Trong khi những câu hỏi trong đầu ngày một nhiều hơn thì điện thoại kêu lên báo có tin nhắn.

" Dùng số tiền đấy trả hết tiền nhà đi, đủ để em trả thêm một năm đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ