CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Thiên nhận được số tiền ấy thì vội đi tìm chủ nhà để trả tiền thuê. Vừa về đến nơi đúng lúc có mấy người thanh niên đang bê đồ của cô ra.

- Khoa... Khoan đã...

Bà chủ nhà nhìn thấy cô liền bày ra bộ dạng khinh bỉ.

- Về rồi đấy à, đúng lúc lắm, mau đưa chìa khoá nhà đây, mau lên.

- Cô chủ, tiền nhà....

- Lại định kì kèo với tôi à? Đừng mơ, ba tháng nay cô chưa đóng tiền nhà mà đến bây giờ tôi mới đuổi cô đi đã quá là nhân nhượng rồi.
- Không phải...

- Không cái gì, ba tháng tiền nhà kia cô vẫn phải trả nhưng trước tiên phải cút ra khỏi đây đã tôi còn cho người khác thuê. Lại còn định xin tiếp...

- TÔI CÓ TIỀN RỒI.

- Cô mới nói gì?

Mộc Thiên lấy trong túi xách phong bì tiền ra đưa hết cho chủ nhà.

- Tôi muốn thuê tiếp căn nhà này trong một năm nữa.

Bà ta mở tập phong bì ra, bên trong là 100 nghìn tệ, đôi mắt bà ta bỗng sáng rực nhưng lại nghi ngờ nhìn cô.

- Không phải cô đi ăn cắp đấy chứ?

- Bà chủ, tiền nhà đã có đầy đủ, nếu bà không đồng ý cho tôi thuê tiếp thì tôi vẫn có thể mang số tiền này đi chỗ khác thuê.

- Được rồi, căn nhà này một năm tới sẽ là của cô.

- Cảm ơn.

- Về thôi hai đứa.

- Bà chủ, bảo hai người bọn họ bê đồ của tôi vào đã.

- Hừ, tự đi mà bê, còn đòi hỏi, hai đứa đi về.

Ba người đấy đi mất, Mộc Thiên mệt mỏi nhìn đống đồ trước mắt, đành tự khiêng vào một mình. Dọn dẹp lại căn nhà đã bị lục tung lên quả thực rất mệt, ngôi nhà này còn khá lớn. Đây vốn dĩ là nhà của cô và Khải Kiệt mà, anh nói sau này sẽ mua lại nó vì nơi đây chứa đựng nhiều kỉ niệm của hai người.

Nghĩ đến đấy cô cười chế giễu bản thân mình. Tốt nhất không cần nhớ về anh ta làm gì, Khải Kiệt bây giờ không còn là người phải đi làm thuê kiếm tiền trả tiền nhà như ba năm trước. Khải Kiệt bây giờ là chủ tịch World, tập đoàn tài chính lớn nhất Bắc Kinh và là chồng cũ của cô.

Nhưng tại sao chỉ sau ba năm anh đã làm được điều này? Tại sao anh leo lên được ghế chủ tịch chỉ trong ba năm? Tại vì rời xa cô mà sự nghiệp của anh thăng hoa đến mức này hay sao? Nếu vậy thì lựa chọn năm đó của cô là hoàn toàn đúng đắn.

Đau đầu quá, tốt nhất không nên nghĩ nữa. Mộc Thiên lấy quần áo đi tắm. Dễ chịu biết bao khi cảm nhận làn nước mát lạnh chảy lên người. Đang mải tìm kiếm sự thoải mái trong phòng tắm thì cô nghe thấy tiêng chuông cửa.

Chắc là người đổi nước đến, cô quấn lên người chiếc khăn tắm rồi đi ra mở cửa.

- Hôm nay anh đến sớm vậy, thường thì 4 giờ chiều mới....

Người ở bên ngoài cánh cửa trái ngược với suy nghĩ của cô.

- Anh...

- Không định mời tôi vào nhà?

Cô lúng túng mở cửa. Khải Kiệt đi vào nhìn xung quanh một lượt, đằng sau Mộc Thiên vẫn đang thất thần như bị kẻ nào điểm huyệt.
Nhìn lại bộ dạng mình bây giờ, chỉ có khăn tắm, đầu tóc thì ướt sũng, nhưng mà vẫn chưa biết phải làm gì.

- Còn đứng đấy làm gì? Không định vào mặc quần áo?

- Ờ...À....đợi một chút tôi sẽ ra ngay.

Mộc Thiên chạy vội về phòng lấy bừa một bộ đồ màu trắng mặc vào. Mặc xong lại lục tung phòng tìm máy sấy rồi vội sấy khô tóc.

- Nghê Khải Kiệt, anh đến đây làm cái gì chứ? Đến tại sao không báo trước một câu. Mẹ kiếp sau ba năm gặp lại chồng cũ anh ta thì thành chủ tịch cao quý còn mình lại thảm hại thế này sao?

Không biết Khải Kiệt đã đứng ở cửa từ bao giờ.

- Tại sao lúc nhìn thấy anh ta mình lại khóc cơ chứ? Mày điên rồi sao Mộc Thiên, khốn kiếp, rốt cuộc mày không nên dây dưa với anh ta.

- Không dây cũng không được, chẳng phải em lấy hết tiền của tôi trả tiền nhà rồi sao?

Cô giật bắn mình hơi thở ngưng đọng.

- Ngày xưa em gọn gàng lắm mà sao bây giờ lại bựa bộn thế này, quần áo thì vất lung tung, giường ngủ thì bừa bãi. Dưới bếp thì còn đầy hộp mì khắp nơi. Em sống được thế này sao? 

- Đấy là chuyện cần anh quan tâm sao? Ai cho phép anh lên phòng tôi? Chủ tịch gì mà lại tự tiện như vậy sao?

- Thời gian qua em sống cũng vất vả nhỉ?

-....

- Ăn mì sống qua ngày, lúc đi từ cổng vào tôi còn thấy vỏ chai rượu lăn lóc trên sân. Gặp mặt em ăn nói cũng khác, lạnh lùng hơn, em không còn là Mộc Thiên nữa.

- Anh cũng đâu còn là Nghê Khải Kiệt. Bây giờ anh là chủ tịch, còn tôi chỉ là kẻ tầm thường. Tôi sống thế nào không cần anh phán xét còn nữa anh đến nhà tôi làm gì?

- Sáng tôi nói sẽ có người mang tài liệu đến cho em còn gì.

- Không lẽ...

- Là tôi trực tiếp mang tài liệu đến cho em.

***
Mộc Thiên đi pha hai cốc cà phê, cô đưa cho anh một cốc.

- Nhà tôi không có gì, không có rượu vang thượng hạng, chỉ có thứ này anh uống được thì uống.

- Rượu vang thượng hạng? Em uống hết rồi còn đâu mà mời khách.

-.....

Nhìn vẻ mặt vừa giận dỗi vừa bối rối của Mộc Thiên, anh cảm thấy rất thú vị.

- Đủ rồi, anh mang tài liệu ra đây.

Anh lấy ra một tập hồ sơ có ghi "Dự án bất động sản" bên trên.

- World không phải tập đoàn tài chính kinh tế sao?

- Tôi muốn thay đổi một chút, nói cách khác là mở rộng tập đoàn ở một phương diện mới.

- Ừ...

- Tôi muốn em nắm chắc nội dung dự án này để trong vòng ba tháng tới sẽ theo tôi đi khảo sát thị trường nước ngoài.

- Sao lại là tôi?

- Em là thư kí của tôi, em không theo tôi thì ai theo tôi?

- Anh không còn thư kí nào nữa sao?

- Não em bay đâu mất rồi, nếu tôi còn thư kí thì tôi tuyển em làm gì?

- Vậy thì...

- Đầu tiên em đi thay đồ đi.

- Thay làm gì?

- Tôi sẽ dẫn em ra ngoài đi mua vài bộ đồ.

- Anh đưa tiền đây tôi có thể tự mua được.

- Có nhân viên nào nói chuyện với thái độ như thế với sếp của mình không?

Mộc Thiên kìm nén cảm xúc của mình, cô hít sâu một cái.

- Chủ tịch, anh không cần tốn thời gian quý báu của mình để đi mua đồ cùng tôi.

- Làm em thất vọng rồi, tôi là chủ tịch nhưng hiện giờ lại rất rảnh. Hơn nữa tôi không tin vào mắt thẩm mỹ của em.

-...

Khải Kiệt đưa cô đến khu trung tâm thương mại sầm uất nhất Bắc Kinh. Đã lâu rồi cô mơ còn không dám mơ là mình sẽ đến đây mua đồ.

- Chủ tịch, mua một đôi tất ở đây tôi còn không đủ tiền trả.

- Ai bắt em trả tiền?

- Tiền mua quần áo không trừ vào lương chứ?

- Không trừ.

- Vậy tốt rồi.

- Vì em làm gì có lương mà trừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ