CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không có lương? Không có lương là sao chứ? Anh đùa tôi à?

- Em vừa được nhận vào làm đã được đủ thứ nào là "phí trợ lý", bây giờ đã đi mua cho em một đống quần áo đây, em còn muốn gì?

- Thế này là ức hiếp người quá đáng, nghỉ việc, tôi sẽ nghỉ việc.

- Em nghỉ việc? Vậy trả cho tôi 100 nghìn tệ tôi sẽ cho em nghỉ việc.

- Anh...

- Sao nào? Còn muốn nghỉ?

- Nghê Khải Kiệt, tôi hỏi anh, không có lương tôi phải sống kiểu gì?

- Xem nào, tạm thời trước mắt là 3 tháng tới em sẽ phải ở bên cạnh tôi cả ngày để đi công tác nên tiền ăn uống tôi sẽ chu cấp. Bên cạnh đó em còn được ở khách sạn 5 sao cao cấp.

- Thế sau 3 tháng tôi lấy gì sống?

- Lúc đấy tôi sẽ xem xét lương của em, nếu làm tốt thì sẽ có thưởng và tiền lương là 300 nghìn đô một tháng nếu không thì...em chuẩn bị sẵn tinh thần ăn cơm công ty đi. Tôi nói trước, đồ ăn rất kinh khủng đấy.

Anh ghé sát vào tai cô thì thầm khiến cô rùng mình, thật sự đây không phải Khải Kiệt chồng cũ của cô mà là tên chủ tịch hay ức hiếp nhân viên và bị điên.

- Ý em sao?

- Làm việc thế nào thì mới gọi là tốt?

- Tôi nói gì làm đấy, không được cãi nửa lời.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Em còn muốn gì nữa à?

- Được nếu điều kiện chỉ có vậy thì tôi sẽ làm tốt cho anh xem.

- Tôi sẽ xem, còn bây giờ phải thay đổi ngay gu ăn mặc này của em.

- Gu ăn mặc tôi làm sao?

- Quá đứng đắn và già hơn tuổi, từ trước đến giờ vẫn thế, trông em như mẹ tôi vậy.

-....

***
Anh dẫn cô đến một tiệm quần áo nổi tiếng, bên trong đều là hàng phiên bản giới hạn được thiết kế riêng. Thấy Khải Kiệt bước vào tất cả nhân viên đều lễ phép cúi chào.

- Lấy tất cả trang phục trong cửa hàng này cho Mộc tiểu thư đây thử.

Nhân viên liếc nhìn sang Mộc Thiên, ánh mắt như muốn nói: Chắc đây lại là một người phụ nữ khác của anh ấy.

- Mời Mộc tiểu thư.

Mộc Thiên đi theo nhân viên còn anh thì ngồi một chỗ đọc tạp chí. Chỉ mới 15 phút mà Mộc Thiên đã thay ra thay vào tầm 10 bộ. Bộ nào mặc lên người cũng toả ra khí chất sang trọng vốn có mà trước giờ cô luôn giấu kín.

- Chủ tịch, ngài thấy bộ này thế nào ạ? Đây là bộ mới nhất trong bộ sưu tập "Pril" của nhà thiết kế Charleston.

Mộc Thiên mặc một bộ váy màu đỏ bó sát người, trên cơ thể có đường cong nào cần có thì đều có hết. Làn da trắng hồng của cô càng làm toả sáng vẻ đẹp của bộ váy.

- Em cứ mặc như vậy thì không chừng người ta tưởng em là tiểu thư nhà giàu nào đó thật đấy.

- Bộ này... tôi không thích lắm.

- Tại sao? Đẹp mà.

- Bộ này...còn đắt hơn cả tôi nữa.

- Hahaha...

Khải Kiệt không nhịn được mà ôm bụng cười.
- Anh cười cái quái gì?

- Em đâu phải trả tiền đâu mà lo? Hay em sợ tôi hết tiền?

- Tôi không tốt đến mức đấy, chỉ là mới có một bộ váy này mà đã 2 triệu đô, tôi phải đi làm không lương bao nhiêu tháng thì mới trả hết tiền cho anh chứ? Mẹ kiếp, anh giết tôi luôn đi.

- Xem nào, bộ này...tôi tặng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ