CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người rời khỏi trung tâm thương mại với một đống túi đồ. Giày, quần áo, mỹ phẩm, trang sức có hết, giống như anh đã mua cả trung tâm này cho cô vậy.

Khải Kiệt đưa đồ cho lái xe về nhà cất rồi anh tự mình lấy một chiếc xe khác chở cô đi.

- Em đói chưa?

-....

- Mộc Thiên?

-....

Cô đang nhẩm tính giá của từng món đồ, cộng hết vào hình như....10 năm đi làm cũng không đủ để cô trả nợ.

- Em lẩm bẩm cái gì đấy?

- Không có gì, chỉ là tôi đang tính xem...tôi có nên đi cướp ngân hàng không?

- Em nói cái gì?

- Tôi đi cướp ngân hàng thì sẽ trả tiền cho anh để tôi có thể hưởng lương bình thường như bao người khác.

- Không phải tôi nói là tặng em bộ váy đấy hay sao?

- Anh tặng tôi một bộ, những bộ khác và những món đồ khác số tiền đều không dưới 500 nghìn đô. Anh nói xem, tôi phải làm không công đến bao giờ?

- Đây là ngày đầu tiên em bắt đầu làm mà đã kêu ca như vậy, chỗ khác không đãi ngộ tốt thế đâu.

- Anh đuổi việc tôi luôn đi, quần áo tôi không cần gì hết, đống đồ vừa rồi anh cũng đem đi đi.

- 100 nghìn tệ...

- 100 nghìn tệ..... Mẹ kiếp, tại sao tôi lại đi làm thư kí cho anh.

- Tôi nhận ra sau 3 năm gặp lại, trình độ chửi của em tăng lên rồi đấy, thường xuyên chửi người, thói quen mới của em đấy à?

- Chúng ta có phải đang quá tự nhiên rồi không, chồng cũ.

- Ý em là gì?

- Thử nghĩ mà xem, các cặp đôi khác nếu đã ly hôn thì gặp lại 1 là còn yêu nhau gặp nhau sẽ thấy nhung nhớ, các kí ức lần lượt ùa về, 2 là hận không thể lao vào giết chết người kia. Sao chúng ta lại nói chuyện như 2 người lạ vậy?

- Có lẽ chúng ta...yêu chứ đủ sâu đậm? Cưới nhau quá vội vàng? Có thể thứ tình cảm lúc chúng ta có hồi đấy chỉ là....bạn bè thân quá mức thôi?

- Đúng rồi, chắc chắn là như vậy, vậy nên lúc kí đơn ly hôn, tôi không do dự, anh cũng không níu kéo, cứ thế mà đi.

-....

- Anh thật sự cho rằng nó diễn ra như vậy sao?

-.....

- Không định đi ăn tối à?

- Em muốn ăn gì?

- Tùy, tôi không kén chọn, không mất tiền thì tôi ăn gì cũng được.

Khải Kiệt không nói gì thêm, anh tăng tốc phóng xe thẳng ra ngoại ô. Trên đoạn đường chẳng ai nói thêm câu gì, chỉ còn sự im lặng phủ kín cả xe.

Anh dừng xe tại một nhà hàng sát biển, nơi này trông có vẻ hơi đơn giản so với trong tưởng tượng của Mộc Thiên, cô nghĩ nó phải...sang trọng lắm cơ.

- Em đờ đẫn cái gì? Không phải đói rồi sao?

- À ừ...

Anh lịch sự dẫn cô vào ghế ngồi, hai người chọn bàn ngay bên ngoài nơi gần biển nhất.

- Đồ ăn ở đây rất ngon, tuy không phải nhà hàng cao cấp gì nhưng chất lượng hơn hẳn.

- Anh hay ăn ở đây sao?

- Ừm, sao vậy?

- Không có gì, chỉ thấy hơi lạ, một chủ tịch lại ăn ở nơi này.

- Không được sao?

- Không phải không hợp mà là không phù hợp.

- Đến bao giờ thì em có thể bỏ ra khỏi đầu mình những suy nghĩ ranh giới giàu và nghèo như vậy? Lúc trước vì em nghĩ là không có tiền nên một mực không bao giờ vào nhà hàng ăn, kể cả khi nhận tháng lương đầu tiên tôi muốn đưa em đi ăn một bữa ngon em cũng không chịu. Bây giờ có tiền thì em nhất định muốn ăn trong nhà hàng hay sao?

- Không có tiền thì không nên trèo cao, có tiền rồi thì không nên tự hạ thấp bản thân mình xuống.

- Mộc Thiên, tại sao em lại trở nên thực dụng như thế?

- Chà, ba năm rồi đấy chồng cũ à, ba năm đã quá đủ để xã hội đồng tiền này thay đổi con người tôi. Có lẽ là anh không biết sau khi anh rời bỏ tôi thì cuộc sống của tôi như thế nào đâu, còn hơn cả địa ngục.

-....

- Ăn đi, anh nói đồ ăn ở đây ngon mà, ăn đi chứ.

- Tôi có chuyện muốn hỏi em.

- Anh hỏi đi.

- Không phải cứ ai đến nhà em đều quấn khăn tắm ra tiếp khách đấy chứ? Thật sự lúc đấy...nhìn rất kích thích...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ