CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Thiên im lặng, trong một phút nào đó cô đã nghĩ rằng hai người vẫn còn yêu như ngày xưa, trong một phút nào đó cô đã nghĩ anh vẫn là người chồng yêu thương cô hết mực.

- Mộc Thiên, chúng ta....có thể bắt đầu lại từ đầu được không?

-....

Bỗng nhiên, cổ họng cô nghẹn lại, không thể nói được, tại sao lại muốn khóc đến vậy? Tại sao câu nói của anh làm cô đau đến vậy? Bắt đầu lại từ đầu dễ vậy sao?

- Em...nhớ anh chứ?

- Khải Kiệt....

- Đừng nói rằng em không còn yêu vì anh sẽ không tin.

- Sao anh có thể nói câu nói ấy dễ dàng như vậy, anh muốn tôi quay lại trong khi vẫn không giải thích gì cho tôi chuyện năm xưa. Anh để tôi sống với nỗi đau trong quá khứ, anh để tôi sống với câu hỏi tại sao chúng ta lại ly hôn? Anh xuất hiện bất chợt trong cuộc sống của tôi, anh khiến tôi nhớ lại những kí ức đẹp đẽ mà tôi chỉ muốn chôn kín. Sao anh có thể tàn nhẫn như vậy?

- Anh chỉ muốn ở bên cạnh em....

- Anh nghĩ tôi sẽ bỏ qua chuyện quá khứ chỉ bằng những lời yêu thương của anh hay sao? Anh đẩy tôi ra rồi bây giờ lại kéo tôi vào, tôi là trò đùa của anh sao?

- Ý anh không phải như thế.

- Vậy hãy trả lời tôi câu hỏi, tại sao 3 năm trước anh lại rời bỏ tôi như vậy?

-....

- Khải Kiệt, anh không trả lời được.

- Mộc Thiên, một ngày nào đấy.....

- Tôi chán nghe rồi, anh im đi, tôi không muốn nghe. Từ giờ chúng ta hãy giữ cho nhau một khoảng cách nhất định, đừng làm nhau khó xử.

-.....

Cuối cùng thì anh cũng cho chiếc xe di chuyển chậm rãi tiếp trên con đường. Đây không phải cái kết mà anh hy vọng, anh rất muốn nhưng không thể nào cho cô biết được lí do chia tay của 3 năm trước. Nếu sự thật được tiết lộ, có lẽ....hai người thật sự sẽ mãi mãi không thể trở lại.

***
Những ngày tháng sau đấy hai người đi làm công việc của mình không ai xen vào cuộc sống của ai. Giống như để cho nhau thời gian suy nghĩ, cũng như để xem khoảng trống thời gian ấy có tạo nên khoảng trống trong trái tim hay không.

Tan làm, Mộc Thiên về nhà tắm rửa, buổi tối đang ăn cơm thì có người gọi cửa. Cô ra ngoài xem, là người của tập đoàn đến.

- Mộc tiểu thư, đây là lịch trình công tác sắp tới, mời cô đọc kĩ càng và chuẩn bị. Sáng mai sẽ có người đến đón cô.

- Công tác?

- Đây là chỉ thị của chủ tịch, có gì thắc mắc, cô có thể gọi trực tiếp để hỏi. Tôi xin phép về trước.

Anh ta đi mất, cô mang hồ sơ vào nhà, bên trong có 5 bản hợp đồng bản sao và một vé máy bay đi London vào 8h sáng hôm sau.

Nhớ lại thì lúc mới vào làm việc thì anh có nhắc tới việc sẽ đi công tác 3 tháng. Chắc chuyến công tác đó bây giờ mới bắt đầu.

Cô để gọn vào một góc rồi đi rửa bát. Bên ngoài sấm chớp đùng đùng, một tia sét lớn đánh ngang qua cửa sổ khiến cô giật mình làm rơi chiếc đĩa trên tay xuống đất.

Thời tiết này là thời tiết cô sợ hãi nhất, cứ mưa to sấm chớp là cô chỉ muốn vùi mình vào chăn để che giấu đi nỗi sợ. Mưa bắt đầu rơi xuống những hạt mưa đầu tiên, sau đó là nặng dần, mưa to đến nỗi lấn át hết tiếng động khác, chỉ để lại tiếng mưa.

Rồi bỗng nhiên từ trong phòng cô nghe thấy tiếng gõ cửa rất mạnh. Mộc Thiên chạy nhanh ra mở, không ngờ là một vòng tay lạnh lẽo lao đến.

- Anh bị điên rồi à?

- Mộc Thiên, em đây rồi.

- Khải Kiệt, anh say rượu đấy à?

- Không, anh không say.

Khó khăn lắm cô mới có thể mang anh vào bên trong. Người anh ướt hết, cô cũng không nỡ để anh ướt đẫm như vậy nên đi tìm quần áo anh có thể mặc được. May sao vẫn có một bộ quần áo cũ của ba năm trước.

- Khải Kiệt, uống cốc nước này đi.

Anh quơ tay cầm lấy cốc cước uống một hơi hết sạch.

- Anh cầm bộ quần áo này đi thay đi.

- Không...anh chỉ muốn...ở bên em.

- Nghê Khải Kiệt, không thay thì anh sẽ bị cảm lạnh, ngày mai phải đi công tác, anh không thể bị bệnh được.

- Không....không cần công tác...anh cần em...

Cô hết nói nổi nên đành dìu anh vào phòng tắm, Khải Kiệt đang say chắc chắn sẽ không thể làm gì cô được.

Lôi được anh vào bồn tắm, cô cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của anh ra. Từng tấc da thịt cường tráng hiện lên trước mặt cô, thân hình anh vẫn vậy nhưng có vẻ gầy hơn.

Mộc Thiên không nhịn được mà vuốt ve một chút, từ bao giờ mà đã không chạm được vào cơ thể anh rồi. Cơ thể này từng là của cô, thật sự rất nhớ.

Bàn tay không an phận của cô bị anh nắm chặt lấy.

- Mộc Thiên, anh nhớ em....rất nhớ em...

Trong đêm mưa đáng sợ này, anh tự nhiên đi đến đã làm cô không còn để ý gì tiếng thét của gió lớn. Trái tim cô bỗng run rẩy.

Anh tiến đến sát mặt cô...một nụ hôn nhẹ rơi trên đôi môi mềm mại ấy. Anh hôn nhẹ nhàng, nụ hôn sâu dần. Anh ngồi dậy khỏi bồn tắm, nhấc bổng cô lên bế về phòng ngủ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ