CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Mộc Thiên tỉnh dậy trước, Kjải Kiệt còn đang say giấc. Cô ngồi dậy, cơ thể vẫn còn chút đau nhức của đêm hôm trước, khó khăn lắm mới vào được nhà tắm.

Đêm qua như một giấc mơ, một giấc mơ chân thật. Nhưng nếu nghĩ kĩ nột chút cô bắt đầu thấy nghi ngờ, đêm qua là do anh say rượu...hay là có mục đích gì khác?

Suy nghĩ một lúc thì cô cũng tắm rửa xong và xuống nhà nấu bữa sáng. Cho dù mục đích của anh là gì thì sự việc đã xảy ra, hơn nữa còn là cô chủ động, cũng chẳng trách được anh.

Cảm thấy tâm trạng hôm nay rất tốt, sau cơn mưa đêm qua là thời tiết trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu. Cô vừa ngâm nga lời bài hát tay vừa nấu ăn mà không biết rằng đằng sau có người đàn ông nào đấy nhìn đến mất hồn.

Anh tiến dần đến ôm cô từ đằng sau. Mộc Thiên cảm nhận được tấm lưng vững chắc của anh, bàn tay đang nấu bỗng dừng lại.

- Anh làm cái gì vậy?

- Nấu tiếp đi, mặc kệ tôi.

-....

Thấy cô vẫn đứng yên không động đậy anh liền cúi xuống hôn vào cổ cô.

- Sao thế?

- Không có gì, chỉ là...anh không định mặc áo vào hay sao?

- Tôi bất ngờ em vẫn còn giữ quần áo của tôi đấy.

- Vì em luôn nghĩ một ngày nào đấy anh sẽ quay về.

- Thật sao?

- Tất nhiên là không rồi.

Mặt anh tỏ vẻ khó hiểu.

-  Thật ra là vì em thất nghiệp không kiếm được tiền nên định để lại đến lúc nào mà bết quá không có tiền đóng tiền điện, mùa đông sẽ đốt lên sưởi ấm.

-....

- Đồ ăn nấu xong rồi, ăn thôi.

- Vậy để tôi đi mặc áo.

Anh vừa quay người đi thì cô giữ lại.

- Không muốn tôi đi à?

Mộc Thiên đặt đồ trong tay xuống nhìn anh một cách chăm chú.

- Khải Kiệt, đồ của anh toàn bộ đều ở trong tủ, 3 năm trước anh để lại những gì đều không mất dù chỉ là một chút.

- Tôi biết rồi, cảm ơn em.

Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Mộc Thiên rồi đi lên phòng tắm.

Cách đây không lâu cô còn nói rằng không muốn anh nhắc lại chuyện quá khứ, chỉ muốn hai người giữ khoảng cách thư kí và sếp nhưng giờ đây lại khác. Đêm qua chính cô đã chủ động đưa anh vào phòng tắm, cới áo anh lại còn sờ lung tung khiến anh không nhịn nổi mà đưa cô lên giường.

Cứ nghĩ rằng Mộc Thiên sẽ phản kháng nhưng trái lại cô đã tiếp nhận mọi hành động kích thích từ anh, không hề có dấu hiệu từ chối.

Vốn dĩ tối qua anh đi uống với vài người bạn có hơi say một chút. Thấy trời mưa thì nhớ ra là Mộc Thiên sợ sấm nên đến nhà xem cô thế nào. Chỉ muốn giả vờ say nhưng anh không ngờ rằng lại xảy ra chuyện này. Rốt cuộc thì cô đang nghĩ gì trong đầu?

***
Thay xong áo anh xuống nhà, Mộc Thiên đã bày biện hết chỉ việc ăn.

- Lâu rồi không ăn đồ em nấu, vẫn ngon như ngày nào.

- Ở một mình nên phải biết tự chăm sóc bản thân bằng cách thưởng cho mình một bữa ăn ngon. Đấy là cách em sống sót qua mỗi ngày.

Lúc này anh mới để ý xung quanh, đồ đạc trong nhà rất đơn sơ, những món đồ đắt tiền đã không còn. Đồ vậy cũng chỉ sơ sài vài cái, nơi này như một căn nhà đã lâu không ai đến, chỉ có sự trống vắng và sơ sài.

- Những thứ có thể bán lấy tiền em đều đem bán hết rồi. Thời điểm ấy là năm thứ hai sau khi chúng ta ly hôn, tiền em đi làm thuê chỉ đủ trang trải tiền nhà còn tiền ăn hàng ngày thì phải bán đồ để ăn dần. Khi nào em bán hết đồ rồi thì chuyển sanh làm cả ban đêm.

- Em làm ban đêm?

- Anh nghĩ gì vậy, đương nhiên không phải làm gái rồi.

- Xin lỗi, tôi không có ý...

- Em đã đi làm lái xe thuê cho những chủ tiệm giao hàng đêm. Họ trả công khá cao, đổi lại thi thoảng lại gặp những kẻ biến thái có ý đồ xấu em lại phải trốn trong những ngóc ngách bé nhỏ rồi phải từ bỏ công việc đấy.

- Nghỉ việc rồi thì em làm gì?

- Em đã xin vào làm ở một xưởng máy ban đêm bốc những thùng hàng từ kho vào xe tải để chuyển đến chuyến tàu sẽ rời càng vào sáng sớm.

- Một người con gái như em có thể làm công việc bốc vác đấy hay sao chứ?

- Sao không làm được, em làm được chỉ là lâu hơn người ta một chút. Người khác làm chỉ mất 2/3 buổi đêm còn em thì mất cả buổi đêm.

- Còn ban ngày thì em làm gì?

- Ban ngày thì em đi làm rửa bát, chạy bàn, phục vụ phòng trà....nhiều lắm, em còn chẳng nhớ.

Thời gian qua cô sống khổ sở như vậy tại sao một chút anh cũng không biết? Nhưng liệu cô còn trải qua điều gì kinh khủng hơn thế hay không bản thân anh cũng không biết. Vì ngày họp lớp ấy Lộc Vũ rất kíck động, anh ta nhìn anh rồi kể chuyện của Mộc Thiên mà như muốn nhảy vào giết chết anh. Chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra trong ba năm mà anh không được biết.

Thấy anh ngồi thất thần Mộc Thiên liền gõ gõ lên mặt bàn.

- Một tiếng nữa chúng ta phải lên máy bay đi London, anh còn nhớ đấy chứ?

- Còn.

- Em đi chuẩn bị trước, anh ăn xong có thể lên chuẩn bị sau.

Dứt lời, Mộc Thiên đứng dậy lên tầng còn để lại một mình Khải Kiệt ngồi dưới.

Chẳng phải là cô đã quá bình tĩnh hay sao? Nhìn anh cô không hề nhắc gì đến chuyện đêm qua, so với Mộc Thiên của mấy ngày trước và Mộc Thiên của bây giờ quá khác nhau, giống như giữa hai người chưa từng cí gì. Và vừa rồi cô kể những câu chuyện của mình một cách quá bình thường. Chỉ như đang kể lại câu chuyện đau khổ của người khác.

Ba năm qua, cuối cùng anh đã bỏ lỡ điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ