CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Thiên ngượng quá hoá giận, cô dùng chân đá thẳng vào hạ bộ của anh. Không lường trước được nên anh đã ăn trọn cú đá đó.

- Em...

- Chủ tịch, tôi là thư kí chứ không phải dụng cụ làm ấm giường.

- Em nói cái gì thế? Ý tôi là đêm nay em hãy phục vụ tôi tốt trong buổi dạ hội lúc nửa đêm. Trong đầu em nghĩ cái gì thế?

-....

Khải Kiệt giả vờ tức giận bỏ đi mặc cho Mộc Thiên đứng đấy, khi anh đi ra phía biển cô mới luống cuống chạy theo.

Cô túm được tay anh giữ lại.

- Không ăn nữa à?

- Sau khi bị em chửi và đánh như vậy, em nghĩ tôi còn muốn ngồi ăn với em không?

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý...

- Không cố ý mà đá mạnh vậy à?

- Ai bảo anh nói cái câu đen tối như thế chứ?

- À, hay em đang hy vọng tôi thật sự làm vậy với em?

Cô lườm anh một cái.

- Đương nhiên không, ai bảo anh nói như vậy. À mà anh nói buổi dạ hội lúc nửa đêm có nghĩa là gì?

Anh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, Mộc Thiên bất giác lùi một bước.

- Bữa tiệc lúc nửa đêm...là buổi họp lớp thường niên, em chưa đi năm nào nên không biết. Đêm nay em hãy đi cùng với tư cách là vợ tôi.

- Anh...

Mộc Thiên đỏ mặt, cô định quay mặt đi chỗ khác nhưng bị anh đặt tay ra sau cổ giữ lại. Anh đưa mặt lại gần khẽ nói.

- Em...vẫn dễ bị lừa như ngày xưa.

Khải Kiệt cười sặc sụa, anh ngồi cả xuống bãi cát mà cười. Mộc Thiên vẫn đứng chôn chân tại chỗ, cô xấu hổ đến nỗi chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống. Vừa rồi cô còn đỏ mặt vì nghĩ lời anh nói là thật nữa chứ, mẹ kiếp, thật nhục hết chỗ nói.

Nhìn người đàn ông nằm ôm bụng dưới cát cười mà cô chỉ muốn đạp anh lăn ra bãi biển trước mặt.

- Mộc Thiên, đợi đã, em đi đâu thế?

- Anh muốn đùa đúng không, con mẹ nó, tôi không làm gì hết, tôi bỏ việc, muốn trả nợ? Anh có giết tôi thì tôi cũng không trả được, hiện giờ tôi chỉ còn cái thân xác này, muốn làm gì thì làm.

-....

-....

Khải Kiệt và Mộc Thiên đứng đối diện với nhau, anh không còn cười, vẻ mặt đã trở nên nghiêm túc. Anh bước chậm rãi về phía Mộc Thiên.

- Xin lỗi, chỉ là đùa em một chút không ngờ lại khiến em tức giận.

-....

- Mãi tôi mới có thể đưa em về bên cạnh, làm sao có thể dễ dàng để em đi được. Tôi đã sai lầm một lần...tôi sẽ không sai lần thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ