CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lồng ngực cô trái tim đã đập liên hồi. Bây giờ Mộc Thiên chẳng thể phân biệt nổi đâu là lời nói thật đâu là lời nói đùa của Khải Kiệt nữa rồi.

- Sao thế? Làm em rung động rồi à?

- Đúng vậy, tôi rung động rồi, anh hài lòng chưa?

Nhưng dù cho thế nào, cô phải lấy lại lý trí không được để con tim lấn át.

- Tôi sẽ không tham gia họp lớp, anh đi một mình đi.

- Có vẻ lời nói vừa rồi của tôi khiến em cảm thấy tôi đang chơi đùa. Mộc Thiên, lời tôi nói là thật.

- Vậy để tôi hỏi anh, nếu còn yêu tại sao ngày ấy lại ly hôn?

- Tôi có lí do.

- Mặc kệ cái lí do của anh, Nghê Khải Kiệt, anh nghe rõ đây, giữa chúng ta đã chấm dứt hoàn toàn rồi, công việc này anh cho tôi tôi sẽ ghi nhớ nhưng đừng khiến tôi yêu anh thêm một lần nữa. Chiếc gương đã vỡ không bao giờ có thể lành lại, chúng ta cũng vậy thôi.

***
Cuối cùng, Khải Kiệt đã một mình đến dự buổi họp lớp, anh đưa Mộc Thiên về khách sạn rồi đến địa điểm.

Nhìn thấy anh đến một mình, cả đám người đều lao ra.

- Khải Kiệt, cậu đến muộn, phạt 3 ly.

- Được.

Trong đấy có đám con gái nhìn ngó xung quanh ra vẻ thắc mắc.

- Này, cậu bảo đêm nay sẽ dẫn vợ đến ra mắt mà. Cô ấy đâu rồi?

- Vợ tôi à, cô ấy...mệt nên không muốn đi.

- Ồ, hay là cậu muốn giấu cô vợ xinh đẹp ở nhà không muốn bọn cướp mất.

- Đâu có....

- Khải Kiệt, cậu có liên hệ được với Mộc Thiên không?

- Không.

- Đúng rồi, ngày đấy tình cảm bọn cậu là vô địch thiên hạ, yêu nhau tình cảm đến nỗi chúng tôi chỉ muốn đem hai người chôn xuống để đỡ phải nhìn.

-...

- Ây, liệu có phải....vợ cậu là Mộc Thiên.

Anh im lặng, xung quanh cũng im lặng. Anh định lên tiếng thì sau cửa có người bước vào.
- Lộc Vũ, cậu đến rồi đấy à?

Anh ta mặc một bộ vest màu đen lịch lãm, giống như một người doanh nhân thành đạt.

- Chào mọi người.

Anh ta bước đến trước mặt Khải Kiệt.

- Lâu không gặp, cậu khỏe chứ?

- Ai gọi cậu đến vậy? Thật chướng mắt, chúng ta không thân đến mức cậu phải trực tiếp chào tôi vậy đâu.

- Khải Kiệt, cậu vẫn như ngày xưa.

-.....

- Mọi người muốn biết vợ của Khải Kiệt là ai không?

Giữa hai người toát ra không khí căng thẳng, nuốt trọn sự vui vẻ và nhộn nhịp lúc vừa rồi.

- Vợ cậu ta là Mộc Thiên, đúng như mọi người đã nghĩ đấy.

Có người thở phào nhẹ nhõm, có người lại nín thở để nghe tiếp câu chuyện.

- Nhưng ba năm trước cậu đã ly dị cô ấy, để cô ấy sống một cuộc sống khổ sở không khác gì địa ngục.

Ai nấy cũng ôm miệng để không lỡ thốt lên, họ không tin được điều Lộc Vũ vừa nói.

- Đừng ăn nói hàm hồ, tình cảm bọn họ tốt vậy, làm gì có chuyện Khải Kiệt đối xử với cô ấy thế.

- Đúng vậy, đừng có ăn nói linh tinh, Lộc Vũ hôm nay là họp lớp, không kể được chuyện vui thì đừng làm loạn.

Khải Kiệt cuộn chặt hai tay, anh đang rất tức giận.

- Đúng hay không thì phải hỏi rõ người trong cuộc. Mọi người đang thắc mắc đấy, trả lời đi Khải Kiệt.

- Đấy là chuyện của tôi và cô ấy không liên quan gì đến mấy người.

Anh cố kiềm chế không đấm vào mặt cậu ta một cái thật mạnh.

- Mọi người ở lại chơi vui vẻ, tôi còn có việc về trước.

- Đi đâu nhanh vậy, Mộc Thiên không còn ở khách sạn chờ mày đâu.

Lúc này thì annh không chịu đựng thêm nữa, lao đến đấm hắn một cái.

- Tao không cần biết tại sao mày biết chuyện của bọn tao nhưng nếu mày động vào cô ấy tao sẽ không để mày yên. Khoác bộ quần áo đắt tiền lên người mà nhân cách vẫn rẻ rách như ngày nào. Cởi ra và mặc cái gì xứng với mày đi.

- Nếu tao mặc bộ quần áo này không xứng thì mày cũng không xứng với Mộc Thiên. Mày biết vì mày mà ba năm qua cô ấy đã gần như là chết đi sống lại. Tại sao đến bây giờ mày lại quay lại, mày muốn Mộc Thiên chết vì mày à?

Khải Kiệt phát điên, anh đấm liên tục vào mặt Lộc Vũ đến lúc bị mọi người ngăn lại anh mới chịu buông tay.

- Mày là kẻ ngoài cuộc, đừng xen vào chuyện của người khác. Ngày xưa tao có thể bỏ qua nhưng giờ tao sẽ giết chết mày nếu mày còn tiếp tục.

- Ồ, vậy sao?

- Mày vừa nói...cô ấy không còn ở khách sạn nghĩa là sao?

Hắn loạng choạng đứng dậy, lau vết máu trên miệng.

- Chà, nóng vội rồi sao?

- Mày....

Đang lao đến thì mọi người cản lại.

- Khải Kiệt, về trước đi, đừng tin lời tên khốn đó. Lo cho cô ấy thì về đi, nhanh lên.

Khải Kiệt dừng tay, anh chạy nhanh ra ngoài cửa rồi lên xe đi mất.

Lộc Vũ bị đấm khá mạnh, mặt anh sưng vù lên, có người lấy một túi đá đứng chườm lên mặt anh ta.

- Tại sao cậu phải gây sự với Khải Kiệt, hai người trước giờ đã như kẻ thù với nhau, đến giờ vẫn vậy, thật hết nói nổi.

- Tôi muốn cậu ta phải nhận ra sai lầm của bản thân, làm tổn hại người con gái mình yêu như vậy, cậu ta phải nhận được một bài học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ