Cô ấy đã xuất hiện Tác giả: Vic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Chào các bạn, tôi tên là Lưu Hạ Tâm. Tôi trở về từ Mỹ. Dù là gốc Hoa nhưng tính cách và phong tục tập quán của tôi bị Mỹ hóa nên tôi hơi phóng khoáng mong mấy bạn thông cảm." Hạ Tâm nói với giọng trong trẻo không thể nào trong trẻo hơn. Vừa dứt câu, các bạn nam trong lớp tôi đồng loạt ồ lên, hò reo cổ vũ. Từ lúc cô ta bước vào, tôi quan sát thấy cô ấy luôn đưa ánh nhìn Giang Diệm, nhưng có vẻ hắn chã quan tâm gì mấy. Tôi nhìn cô ta vừa ngưỡng mộ vừa chán ghét. Ngưỡng mộ vì vẻ đẹp tháng thiện ấy , chán ghét vì trong cái lốp thiên thần đó là một con ác quỷ được che dấu khéo léo.
        -' Hạ Tâm, em vào chỗ ngồi đi. À để thầy xem chỗ nào em có thể ngồi được!'  Thầy đảo mắt nhìn xung quanh, lại nhìn trúng ngay chỗ kế tôi.
      -' Tâm Tâm, em ngồi kế Mộc Giao nhé!' Thầy vừa nói vừa chỉ tay về hướng tôi. Tôi thầm nghĩ:"OAN GIA NGỎ HẸP!!!"
      Đoạn cô ta đi đến chỗ kế tôi và ngồi xuống.
     -' Chào cậu, lâu ngày không gặp!' Cô ta nhìn tôi với ánh mắt thân thiện vô cùng, đó là đối với mọi người xung quanh nhìn thấy, nhưng có lẽ chỉ có tôi thấy được rằng trong đôi mắt nâu cafe đó là một sự chán ghét thầm kín và chỉ vụt qua trong phút chốc.
     -' Chào!' Tôi chẳng buồn liếc cô ta thêm cái nào nữa chỉ buộc miệng chào theo xã giao mà thôi....
                   ***
      -" Trân Trân, thiệt là một thảm họa mà, tại sao tớ lại gặp cô ta thế , càng không muốn gặp lại gặp lại đúng là phiền phức mà!" Tôi tức tối kể lại chuyện ấy cho Thiên Trân, không quên thêm mấy câu nhận xét vào, Thiên Trân chỉ biết cười như khóc nhìn cô bạn thân mà không nói được gì.
            ***
     Có lẽ chuyện của Mộc Giao chỉ có Thiên Trân là hiểu được hết mà thôi. Đó là năm Mộc Giao học lớp 11, cô nàng cũng có thân hình mũm mĩm nhưng không đến nỗi như bây. Cô được mọi người gọi là ' Con gái của thần nắng' vì mỗi khi cô cười, nụ cười ấy như ánh nắng ban mai làm say mê những ai ở gần đó. Lâm Bạc Thần- Anh chàng ít nói nhưng đầy tài năng, luôn là tâm điểm của bọn con gái, cũng là thanh mai trúc mã với Mộc Giao. Hai người ấy ngày nào cũng gần nhau, mọi người xung quanh dù ai có thích cũng không dám lại gần vì... bọn họ quá ư là đẹp đôi, một đôi tiên đồng Ngọc nữ mà ai cũng phải ngưỡng mộ.
      Năm học lớp 12 cũng là năm mà Bạc Thần nói ra tiếng lòng của mình. Thế là sau đó họ có khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời học sinh bên nhau, ngày ngày cùng đi cùng về....
     Còn về Lưu Hạ Tâm, cô ta cũng là bạn học cùng lớp với Mộc Giao và Bạc Thần. Có thể nói Hạ Tâm luôn là đối thủ của Mộc Giao về mọi mặt, học tập, sắc đẹp, tình địch.....Nhưng may mắn thay, có vẻ tính tình của Mộc Giao có phần nhỉnh hơn một chút, cô hoà đồng và dễ thương hơn Hạ Tâm nhìu( đó là lời nhận xét của mọi người xung quanh).
Cuối năm lớp 12, một chuyện xảy ra ngoài sức tưởng tượng của Bạc Thần và cả Mộc Giao, gia đình anh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, phần mặt của anh bị hủy hoại hoàn toàn. Dù rất đau khổ nhưng anh không muốn làm Mộc Giao khóc nên giấu nhẹm chuyện này. May mắn thay( đó là đối với Hạ Tâm) mẹ cô ta lại là bác sĩ chỉnh dung( PTTM) nổi tiếng của thành phố X. Vì muốn có lại gương mặt cũ nên Bạc Thần Phải làm theo yêu cầu của Hạ Tâm rằng Phải bỏ mặc một rau để cô ấy không biết gì về chuyện này. Anh cũng rất đau khổ vì chuyện này nhưng vì nhà không đủ điều kiện để chính dung nên anh phải làm như vậy.
Để thực hiện được lời hứa đó Bạc Thần chặn mọi liên lạc với Mộc Giao . Dù cô có gọi điện bao nhiêu cuộc thì anh cũng không khỏi âm. Bao nhiêu tin nhắn cũng không trả lời. Có một ngày khi vừa phẫu thuật xong, Mộc Giao gọi điện tới , Hạ Tâm đã lấy máy của Bạc Thần và trả lời điện thoại. Cuộc cuộc hội thoại diễn ra khá căng thẳng, nhưng thực ra chỉ có Mộc Giao căng thẳng mà thôi. Đối với Hạ Tâm, chuyện tôi gọi cho Bạc Thần cũng là một chuyện tốt, vừa có thể thông báo rằng anh đã là của cô và vừa có thể làm tôi đau khổ như trả giá những gì cô đã từng trải qua.
Ngày qua ngày, nhờ kĩ thuật chỉnh dung của mẹ Hạ Tâm, Bạc Thần cũng dần hồi phục... Ngày tháo băng...Bạc Thần không tin vào mắt mình, một gương mặt hoàn toàn mới.
-" Tại sao lại như vậy, không phải tôi đã nói với cô rằng tôi muốn gương mặt cũ sao!"
-" Gương mặt cùng quá khứ ấy giữ làm gì ?"
-" Tôi đã nhìn lầm cô...!"
- " Hãy nhớ những gì anh đã hứa , không gặp hay liên lạc gì với cô ta, à xin chia buồn với anh, mẹ anh may mắn qua khỏi cơn nguy kịch nhưng lại bị cản trở về mặt tâm lý dẫn đến tâm thần nhẹ, và bà ấy không còn nhớ ai cả, ngoại trừ anh và ba anh. Còn về chú Bạc... Ông dã không còn rồi"
- " Tôi hận cô , nhưng cũng cảm ơn cô, cảm ơn cô đã chăm sóc mẹ tôi thay tôi trong 1 năm qua, nhưng đánh tiếc thay tôi chỉ thấy thương hại cô.."
-" Không sao, tình cảm tôi dành cho anh mãi là như vậy ."
-" Sao cô lại ngông cuồng như vậy, cô điên rồi!"
-" Tôi điên sao? Vì ai? Vì anh đấy, Tại sao? Tại sao? Em yêu anh nhiều hơn cô ta mà?"
Đến lúc này vỏ bọc cứng cáp ấy đã vượt quá giới hạn , cô khóc, không phải vì bụi bay vào mắt không phải vì trách móng thủ hận mà khóc vì đau, đau vì lời anh nói :
-" Tôi biết cô yêu tôi nhưng tôi yêu cô ấy, dù miễn cưỡng bên cô thì cả ba không ai hạnh phúc cả, Buông tay đi!"
-" Được nếu anh đã cố chấp như vậy, tôi cho anh xem cái này"
Sau khi nói xong, Hạ Tâm đưa cho anh chiếc điện thoại, trên màn hình là cảnh một thanh niên nào đó đang ôm Mộc Giao, và anh thấy cô cũng đã khóc và vùi đầu mình vào hốc vai anh ta.
-" Trương Chính, anh ta..." Bạc Thần không tin nổi vào mắt mình, từ khoé mắt cương nghị ấy, một giọt lệ như pha lê óng ánh rơi xuống- anh khóc.
-" Anh thấy rồi đấy, buông tay đi, cô ta không cần anh nữa, hãy sống cuộc sống hoàn toàn mới đi."
     Sau câu nói đó, Hạ Tâm tiêm một mũi thuốc mê cho Bạc Thần và trong thứ thuốc ấy, có thành phần làm mất một phần kí ước của con người, những kí ức đau buồn cũng sẽ mất theo.
    Vừa tình lại Bạc Thần không biết mình là ai..
-" Tên của anh là Dương Giang Diệm, con trai chủ tịch tập đoàn đá quý Dương Thị, đây là em trai sinh đôi của anh Duõng Giang Hạo. Anh đã có hôn ước với tôi- Lưu Hạ Tâm , con gái chủ tịch tập đoàn thương mại Lưu Ly."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro