Phải làm sao bây giờ? Tác giả: Vic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tất cả các loài hoa, toi thích nhất đó là bồ công anh, nhỏ bé, không quá lộng lẫy, không làm người ta chú ý, mềm mại như nước nhưng lại có sức sống mãnh liệt....
-" Mộc Giao, Mộc giao, cậu sao thế, thẫn thờ cả buổi rồi đấy!" Thiên Trân vừa gọi vừa lay người tôi.
-" Á, xin lỗi cậu, mình đang nhớ lại chuyện xưa ấy mà, mấy giờ rồi sắp đến tiết tâm lý chưa?" Sau một hồi bị lay động dữ dội, tôi lại trở vê với hiện thực.
-" 10 giờ rồi đấy, nửa tiếng nữa tới tiết rồi, cậu mau lên nào!"
-" Được rồi, đợi tớ tí!" Tôi vội ba chân bốn cẳng chạy một mạch vào nhà tắm .
15 phút sau...
-"Được rồi ta đi thôi!" Tôi vui vẻ kéo tay Thiên Trân đi
Đến lớp học chúng tôi ngồi bàn ở dãy giữa, không may dãy trên chúng tôi lại là Hạ Tâm, chúng tôi bắt gặp ánh mắt nhau rồi nở nụ cười miễn cưỡng gật đầu chào như có lệ.
Sau tiết học là giờ nghỉ trưa, mọi người kéo nhau đi đến nhà ăn, hôm nay có món thịt kho tàu tôi thích nhất, nếu không nhờ Thiên Trân nhắc nhở có lẽ tôi đã ăn gấp đôi phần cơm rồi.
-" Trân Trân này, ăn xong chúng ta tới thư viện được không?" Tôi vừa ăn vừa nhìn cô ấy.
-" Xin lỗi cậu mình bận làm đê tài nghiên cứu với giáo sư Lâm rồi." Thiên Trân nhìn tôi với ánh mắt tiếc nuối
-" Không sao, mình đi một mình cũng được !" Tôi vui vẻ trả lời dù hơi thất vọng xíu
***
Thế là theo như kế hoạch thì sau khi ăn xong tôi đến thư viện một mình. Thật ra tôi đến đây chỉ để có không gian im lặng mà thôi, vô thức đi đến kệ sách tâm lý học tội phạm, ngắm được cuốn " Các bước nắm bắt được tâm lý tội phạm" đang cố vượn tay lấy nó thì một bàn tay khác vươn lên.
-" Ơ quyển sách này của tôi..." Chưa kịp nói dứt câu thì ra đó là Giang Hạo
-" Mình lấy cuốn này cho cậu đấy." Giang Hạo nhìn tôi nở nụ cười thánh thiện của thiên thần
-" Cảm ơn cậu nhé, Giang Hạo!"
-" Tại sao cậu lại lấy nó?"
-" À mình thích tâm lý tội phạm lâu rồi, xem trên phim thấy nghề này bảng quá trời!" Tôi cười cười nói với anh
-" Thế à mình cũng thích ngành này lắm nhưng vì bố mình không cho phép nên phải học quản trị kinh doanh." Mặt anh hơn buồn bực
- " Ồ thế sao? Tiếc quá, Gia's mà cậu học nghành này thì oách lắm nhỉ?" Vừa nói toi vừa đưa mắt nhìn ra xa xăm nghĩ tới hình ảnh đó.
-" Không sao! Dù sao cũng chỉ là sở thích thôi mà, sau này con đường kinh doanh sáng lạng hơn nhiều!" Anh nhìn tôi phì cười.
-" Ơ? Diệm Ca anh đi đâu thế, hôm nay siêng đột xuất à?" Giang Hạo ngước nhìn người đang bước tới.
-" Cậu đừng phí lời, chỗ này là chỗ ngủ ngon nhất đấy, tôi không rảnh vào đây xem ba thứ linh tinh đâu!" Hắn ta vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào cuốn sách tôi đang cầm.
-" Này anh, không chọc người khác anh không thấy vui à, tôi đọc gì, xem gì liên quan tới nhà anh à?" Tôi tức tối Phùng mang trợn mỏ với hắn.
-" Không đôi co với cô nữa, tôi đi ngủ đây. Bái bai, VĨNH BIỆT!" Hắn ta cố nhấn thật mạnh hai từ cuối ấy , rồi bước đi một cách thỏa mãn.
-" Anh.. dám????" Tôi tức tối đến nỗi đầu như muốn xì khói nổ tung ra.
-" Này, cậu quên mất sự hiện diện của tôi rồi à?" Có người nào đó nói với tôi bằng giọng nói hơi có phần bất mãn.
-" Ồ! Xin lỗi cậu, hì hì để tạ lỗi tôi mời cậu đi ăn kem được không nào!" Tôi chắp tay khẩn cầu và nhìn cậu ta bằng ánh mắt của chú cún con tội nghiệp
À mà khoan đã, tôi nghĩ mình là một con chó sao??? Mà thôi kệ dù gì cũng là cún con đáng yêu cơ mà!!
-" Để tôi suy nghĩ nào!" Anh có vẻ suy tư về lời mời của tôi
Tôi tiếp tục sử dụng ánh mắt ' Cún Con' ấy nhìn anh.
-" Thôi thôi đừng nhìn nữa, tôi chịu thua rồi đi nào!" Anh cuối cùng cũng nở nụ cười chịu thua tôi.
-" Ok! Đi nào, cậu định mời tôi Baskin Robinson hay gì nào?" Anh vừa đi vừa vô tình khoác vai tôi . Lúc đó, trái tim tôi đã đập lệnh một nhịp vì anh ấy mất rồi.
***
-" Hạ Tâm, trước lúc tôi mất trí, tôi có quen ai tên Mộc Giao không?"
-" Tại sao cậu lại hỏi như vậy? Trước lúc mất trí cậu hầu như chẳng quen ai cả, tôi nói thật đấy!" Câu nói lắp bắp của Hạ Tâm làm hắn đầy nghi hoặc.
-" Ồ vậy cảm ơn, không làm phiền cậu nữa!" Sau đó hắn cúp máy một cánh dứt khoát. Đầu dây bên kia chỉ còn lại những tiếng tút tút đầy trầm lặng.
****

https://www.youtube.com/watch?v=so6ExplQlaY

-" Giang Hạo à, cậu có biết đánh đàn piano không?" Tôi nhìn anh bằng ánh mắt đầy mong đợi.
Chẳng qua là trong quán kem phát lên bản piano mà tôi thích thôi, tôi luôn luôn thích nghe piano nhưng lại không có kiếu về nó, nên chỉ có thể nghe đàn mà thôi.
-" Tôi ấy à? Tạm thôi, không phải sở trường cho lắm!" Anh gãi đầu nở nụ cười răng khểnh nhìn tôi đầy ái ngại.
-" Dương Giang Hạo! Rốt cuộc cậu biết bao nhiêu thứ thế, sao tôi hỏi cậu cái gì cậu cũng biết thế?" Tôi trợn tròn mắt nhìn anh, có phải tôi quen thiên tài không nhỉ?
-" Này tôi đâu đến thế, có rất nhiều thứ tôi không biết đấy, cậu muốn nghe không?" Anh nhìn tôi với ánh mắt thăm dò
-" Được thôi, cậu kể xem nào?" Tôi nhìn anh lại bằng đôi mắt đầy vẻ thách thức.
  -" Nào là nấu ăn, giặt giũ, rửa bát, lau nhà...." Anh vừa nhìn trời mây vừa luyên thuyên kể.
-" Này đừng đùa nữa được không, việc đấy của phụ nữ bọn tôi, các cậu không biết là phải!" Tôi nhìn anh bằng ánh mắt hiển nhiên.
   "Ding...Ding...Dinh" chuông báo học vang lên.
    -" Thôi tôi có tiết học rồi tôi đi đây!" Anh vội nhìn đồng hồ rồi bước đi một cách nhanh chóng nhưng không quên vẫy chào tạm biệt tôi.
Chợt anh sững lại vài giây rồi quay đầu lại nói với tôi
  -" Kem! Nhớ đấy, Thứ 7 trước đài phun nước, 5 giờ, tôi đợi cậu!" Anh buông một câu vô cùng ngắn ngọn nhưng đầy đủ ý nghĩa.
   Tôi hơi sững nhưng cũng mỉm cười và gật đầu với anh.
    ***
     Tôi tiếp tục lang thang trong thư viện một mình, đi qua từng giá sách, lòng có một nỗi buồn không tả xiết, có lẽ mỗi khi rảnh rỗi tôi lại nhớ tới anh ta - Bạc Thần, người tôi yêu sâu đậm nhưng lại bội bạc tôi.
   Trong lúc thẫn thờ, tôi vấp phải thứ zì đó làm tôi ngã sầm. Chưa kịp định thần, chiếc bình để trên kệ rơi xuống...
  Tôi hốt hoảng la lên
-" Giang Diệm, là cậu sao, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!" Tôi gật đầu liên tục nhưng lại không nghe thấy tiếng hắn trả lời.
  Ngước lên mới thấy, một dòng máu tươi tuôn ra từ trán hắn, tôi bàng hoàng không biết làm sao. Một cứ lẩm bẩm
  -" Phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ...?"
    

P/s: từ h mik sẽ ra chap mới quoài nha, tại hè mới có thời gian viết. MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro