Cảm giác quen thuộc. Tác giả: Vic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -" Bạc Thần, Bạc Thần! Mau tỉnh lại đi nhìn em đi, đừng ngủ, xin anh đừng ngủ!" .....
   Hắn choàng tỉnh, tôi cũng giật mình. Vội chạy lại hỏi hắn
  -" Này anh có bị đau đâu không? Để tôi gọi bác sĩ!" Tôi hớt hải chuẩn bị chạy đi tìm bác sĩ, bỗng một giọng nói khẽ sau lưng tôi làm tôi khựng lại.
  -" Đừng đi....." Giọng hắn ta nhẹ tênh
  -" Nhưng anh cần gặp bác sĩ ngay!" Tôi chau mày đáp.
  -" Tôi bảo cô đừng đi! Tôi không sao!" Giọng hắn có vẻ bực mình.
   -" Tại sao tôi lại vào đây?" Đôi mắt lạnh như băng của hắn nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi nghẹt thở.
  -" Anh...anh bị bình hoa rớt trúng đầu..." Tôi thỏ thẻ , biểu hiện như người đang nhận lỗi.
  -" Quoái lạ, điều tôi nhớ gần đây nhất đó là tôi đang nằm ngủ trong thư viện ... Á.." Bỗng hắn kêu lên khiến tôi giật bắn người.
   Tôi vội chạy lại, hớt hải hỏi
   -" Anh có sao không? Bác sĩ dặn anh đừng cố gắng nhớ lại điều đã xảy ra, sẽ đau đầu đấy, anh đói chưa? Tôi mua cháo rồi, mau ăn cho chóng khỏe nào!"
-" Đã có chuyện gì xảy ra với tôi nào? Kể rõ ràng ra xem nào?" Vẻ mặt hắn ta nghiêm túc làm tôi hơi sợ.
-" Anh ăn cháo mau nào!" Tôi muốn đánh trống lảnh nhưng hắn ta chau mày đáp.
-" Cô kể, tôi ăn. Cô không kể, tôi không ăn!" Ánh mắt kiên định ấy làm tôi mềm lòng.
-" Được rồi, tôi kể!"
-" Nhưng nghe xong anh không được kích động đấy!"
-" OK!"
-" Anh đang ngủ...tôi đang đi.... Tôi vấp chân anh.... Ngã.... Bình hoa rớt!" Tôi kể với giọng thỏ thẻ
-" Tôi hiểu rồi!" Anh thở dài, sau đó cầm tô cháo ăn ngon lành.
-" Anh không mắng tôi à?" Tôi trố mắt nhìn hắn với vẻ không tưởng.
-" Cô về trước đi!" Hắn ta đuổi tôi bằng một câu bình thản tới mức không bình thản hơn được nữa.
-" Tôi.... Biết rồi!" Giọng buồn buồn ấy không phải của tôi.
*****
Trong lúc hôn mê, hắn nghe được một giọng nói hết sức quen thuộc. Một cái tên trợt thoáng qua đầu hắn - Giao Giao...
Không phải là Tô Mộc Giao đấy chứ?
*****
-" Cậu đi đâu cả ngày thế, cậu nghe tin gì chưa? Một cô nàng nào đó làm Giang lão đại phải vào viện đấy! Quoa, cô ấy to gan thật, không biết là ai nhỉ!" Tôi vừa bước vào cửa, Thiên Trân đã hớt hải chạy ra
-" Hu...hu...hu..." Tôi oà lên nức nở như một đứa trẻ.
-" Cậu làm sao thế, thương xót cho hắn à, lại còn ra vẻ hối lỗi thế, không phải là cậu đấy chứ?" Thiên Trân như không tin vào mắt mình, giọng mờ mịt bảo
-" Tớ... Đấy!" Tôi càng khóc to hơn, khiến cho Thiên Trân luống cuống không biết làm thế nào, chỉ biết ôm bạn dỗ dành như người mẹ mà thôi
-" Cậu kể tớ nghe, chuyện gì đã xảy ra?"
....Sau một hồi kể, tả đủ thứ, có vẻ cô bạn này của Trân Trân vẫn chưa hả cơn uất ức.
-" Hắn ta la mắng tớ thì không nói, đằng này hắn chẳng nói chẳng rằng bảo tớ về đi...!" Tôi không dám tưởng tượng tới cảnh đó nữa.
-" Thôi mào! Đâu phải cậu cố ý, thôi đi tắm rồi ra ăn cơm thôi nào!" Thiên Trân là một người rất hiểu chuyện nên tôi cũng rất nhẹ nhõm khi nói chuyện với cô ấy.
-" Đúng vậy! Hì hì cảm ơn cậu!"
***
Bừm.... Bừm... Bừm
-" Alo, ai vậy?" Tôi bắt máy với giọng còn ngái ngủ.
-" tôi cho cô một tiếng để đem cháo hoa Bắc đến trước mặt tôi, tạm biệt!"
-" A....Alo ..." Tôi hơi ngẩn người, vì là người chậm tiêu nên khoảng mười giây sau tôi mới bắt đầu có phản ứng, ba chân bốn cẳng chạy toáng loạn, cộng thêm cái thân mập mạp núc ních này ,chạy cũng là một thử thách lớn. Lúc tôi lên xe buýt đã là 7h45 còn 15ph nữa thôi!
5...4...3...2...1
-" Tôi đến rồi...!" Vừa nói vừa thở dốc, tôi chỉ muốn lăn ra đất ngay và luôn.
-" Tốt, có vẻ hiệu quả nhỉ, cách này giúp cô giảm cân được đấy.!"
-" Cháo của anh này!"
-" Đúng tiệm luôn nhỉ!" Lần đầu tiên hắn nhoẻn miệng cười dù chỉ rất nhạt nhưng tôi vẫn nhận ra.
-" Anh... Anh vừa mới cười sao?" Tôi quên béng đang mệt lả người mà mắt sáng rực nhìn hắn.
-" Lạ lắm sao?" Hắn nhìn tôi với vẻ nghi hoặc.
-" Lần đầu tiên tôi thấy anh cười từ khi tôi biết anh đấy!" Tôi vừa vui vừa không tin đước vào mắt mình.
   -"E hèm! Từ nay cô phải chăm sóc tôi, cho tới khi tôi khỏe lại." Hắn nói với giọng kiên định vô cùng
   -" Tôi....."
   -" đừng hiểu lầm! Tôi chỉ muốn cô chịu trách nhiệm việc mình đã làm thôi!" Hắn quay mặt đi nên tôi nhìn thấy biểu cảm của hắn.
   -" Tôi..... Biết rồi!" Đang định phản bác nhưng vì cảm thấy hắn nói có phần đúng nên tôi đành nghe vậy.
   -" Sáng, đem đồ ăn sáng cho tôi. Trưa, chiều cũng vậy, làm cho tốt đấy, à phải rồi, chép bài cho tôi nữa, cô làm được chứ?" Dáng vẻ khoanh tay trước ngực của hắn như ông cụ non.
    -" Tôi biết rồi!" Giọng tôi có phần buồn buồn.
   Ngước đồng hồ, tôi tá hỏa vì sắp đến tiết của " Hắc" giáo sư rồi.
   -" Không nói với anh nữa, tôi sắp có tiết của Lão Hoắc rồi, tạm biệt!" Tôi vừa nói vừa vội vơ đồ đạc.
   -" À, trưa gặp lại!" Ra khỏi cửa nhưng tôi vẫn không quên buông lại một câu.
  -" Này... Cô... Làm rơi điện thoại kìa.." Hắn chưa kịp nói hết câu, Mộc Giao đã đi khuất rồi.
    Thở dài vài tiếng, sau đó hắn nhặt chiếc di động lên, vô tình có tin nhắn rác làm màn hình bật sáng. Trong hình là một đôi nam nữ trông rất đẹp, cô gái có nụ cười tỏa nắng, chàng trai có gương mặt thanh tú, có vẻ họ là đôi tiên đồng Ngọc nữ thật sự vậy. Nhìn kĩ cô gái, dù bây giờ đã khác nhưng hắn vẫn nhận ra đó là Mộc Giao, hắn không ngờ cô từng đẹp như vậy, có lẽ biến cố nào đó khiến cô trở thành hình dạng như thế. Còn về chàng trai kia, sao hắn lại có cảm giác quen thuộc đến thế, không quen không biết, cũng chưa từng gặp lần nào nhưng cảm giác quen thuộc ấy không thể nào là giả được .   Đang chìm đắm trong suy nghĩ, tiếng mở cửa làm hắn thức tỉnh. Tiếp đến là giọng nói hắn không bao giờ muốn nghe
  -" Giang Diệm à, cậu không sao chứ? Tớ tới thăm cấu đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro