Mảnh ghép kí ức Tác giả: Vic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ mọi người cũng từng được nghe, kí ức là những mảnh ghép rất nhỏ trong bộ xếp hình phức tạp, dù thiếu một mảnh thì bức tranh đó sẽ không bao giờ được hoàn thiện , cũng như kí ức của chúng ta cũng sẽ không bao giờ trọn vẹn...
****
-" Phù! Tôi đến rồi, anh ngủ có ngon không? Hôm qua anh bảo tôi đem màn thầu đến đúng không? tôi mua rồi này'' Tôi vừa mở cửa đã nói một tràng, ngẩn mặt lên mới biết hắn ta đang ngủ mà lại còn đeo headphone nên những gì tôi nói chắc chỉ như ngọn gió vô danh thoảng qua mà thôi.

Không định đánh thức anh ta vội, tôi bước tới chiếc ghế bành gần cửa sổ, đợi hắn ta ngủ dậy sẽ đưa đồ ăn cho hắn. Vì đang trong kì thi nên tôi luôn phải học mọi lúc mọi nơi, bày sách vở ra bàn, chăm chỉ học.

Một tiếng sau......

Hắn ta nhìn Mộc Giao không chớp mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh quen thuộc, kí ức của hắn đã từng ngồi nhìn cô như thế, có lẽ nào.... Giao Giao chính là cô ta.

-'' Có lẽ nào lại là cô? Mộc Giao...'' lời hắn nói tựa như gió thoảng, nhẹ như không...

- '' Anh dậy rồi sao? xin lỗi, hôm qua ngủ muộn nên..." Tôi vội vàng thu dọn đồ trên bàn, nhanh nhảu đứng phắt dậy, không đề tôi nói hết lời, hắn đã chen vào.

-'' Cô mau lên nào! Có ai chăm sóc người bệnh như cô không? Tôi sắp chết vì đói rồi này!' Hắn nói với giọng không gì có thể lạnh hơn.

-"Tôi..." Đang định nói thì có tiếng gõ cửa.

-"Cộc.. Cộc" Tiếng có rất nhẹ, có thể đoán ra người đó là con gái, không thì chỉ có người bị gay mới gõ kiểu như vậy.

- " Vào đi!" Giọng nói kiên định của đồ đáng ghét nào đó vang lên.

Tiếp đến là tiếng mở cửa, Hạ Tâm nhẹ nhàng bước vào, thân hình tuyệt mĩ của cô được tôn lên trong bộ cánh hôm nay cô mặc, dù chỉ là quần jeans, áo phông nhưng lại đẹp lạ lùng. Dù không thích cô ta, nhưng tôi vẫn không thể không thừa nhận vẻ đẹp này.

-" Cô đến đây làm gì?" giọng hắn vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng

-" Em tới thăm vị hôn phu thì có gì sai?" Cô ta cố tình nhấn mạnh ba từ "vị hôn phu" trước mặt tôi

-" Tôi ra ngoài mua nước cho hai người!" Có vẻ tôi biết được sự có mặt của tôi lúc này có gì đó không đúng, nên tự khắc bốc khói là đúng nhất.

-" Cảm ơn cô!"

Tôi cũng không phải người không biết ý nên đã tản bộ, hóng mát trong khuôn viên bệnh viện.

***

-" Xin lỗi, chuyện tôi là vị hôn phu của cô chỉ là hữu danh vô thực nên xin cô đừng nói với người ngoài." giọng hắn có vẻ không vui.

-" Anh nói vậy có nghĩ là anh không có tình cảm với em, anh chỉ nghe lời ba anh.." Hạ Tâm hơi kích động khi nghe hắn nói những lời như vậy.

-" Chuyện đó...Không phải cô là người biết rất rõ hay sao?" Hắn nở nụ cười khinh bỉ.

-" Anh.." cô ta đang định nói gì nhưng lại bị Giang Diệm cắt ngang.

-" Mộc Giao, cô ngoài đó phải không? Vào đây đi!''

Bị hắn gọi, tôi giật mình đánh rơi cả lon nước đang cầm trong tay, biết không có đường rút, cô đành mở cửa bước vào.

-'' Cô..." Hạ Tâm nói bằng giọng tức bực.

-" Tôi thề! tôi không nghe lén hai người, chỉ là lúc mua nước xong tôi quay lại thì hai người vẫn chưa nói xong nên tôi định đi khỏi nhưng bị anh ta kêu lại..." Tôi nói bằng giọng như việc đó là lỗi của tôi

-" Anh chóng khỏe!" Hạ tâm xem như lời tôi nói là gió thoảng, liền không quan tâm, chỉ buông lại một câu rồi rời đi.

-" Tại sao anh lại làm thế, xấu hổ chết đi được, nhưng tại sao anh lại thấy tôi hay thế.
  Hắn chỉ tay vào chiếc gương cạnh cửa ra vào...

  -" Này cô định bỏ đói tôi đấy à?" Giọng nói bất mãn và động tác cau mày của hắn làm tôi bật cười.

  -" Tôi biết rồi, biết rồi!" Tôi vẫn không nhịn được cười.

   -" Này ,cô cười cái gì thế, lên cơn à?" Hắn nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi hoặc

  -" Không có gì, anh ăn mau đi, tôi phải về trường đây, ngay mùa thi mà anh như thế này làm thế nào thi được đây. À phải rồi, bài của anh này, nhờ anh mà tôi được tập thể dục tay đấy!" Tôi nói chuyện với hắn bằng giọng trách móc.

 -" Còn không mau cảm ơn bổn thiếu gia?" Mặt hắn vênh váo đến đáng ghét.

  -" Ơ, tại sao?" Mặt tôi lúc đó như một con ngốc vậy, bây giờ nhớ lại vẫn thấy buồn cười.

  -" Không nhờ tôi thì làm sao cô tập thể dục được. Này, sao cô không  tập thể dục đi, không muốn lấy chồng à?" Mặt hắn vẫn tỉnh queo như mọi khi.

 -" Tôi cũng muốn đi đấy chứ mà chả có tí động lực gì cả!" Tôi thở dài.

-" Được rồi, dạo này tôi cũng bị cô vỗ béo rồi. Khi nào tôi khỏi bệnh, tôi với cô cùng giảm cân, chịu không. Nhớ đấy hãy lấy thân hình tuyệt mỹ này của tôi mà làm động lực mà giảm cân đi. Nhìn mặt cô cũng ưa nhìn sáng sủa mà, có tội hơi BÉO thôi" Hắn vừa nói vừa tăm tia tôi, câu cuối cùng còn phải nhấn mạnh.

  -" OK,  nhờ anh tôi có động lực rồi. Dương Giang Diệm, tôi sẽ đánh bại anh, tôi hứa đấy." Giọng nói đầy vẻ tự tin ấy là của tôi đấy.

 -" Tôi đợi!" Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt hài lòng.

              ****

   buổi đêm trăng thanh gió mát, tôi cùng Thiên Trân ngồi hàn huyên tâm sự.

  -" Chuyện  cậu thích Giang Diệm còn không vậy?" Tôi nhìn cô bằng ánh mắt đầy lo lắng.

 -'" Giờ tớ mới biết, đó chỉ là tình cảm thoáng qua, vừa sôi nổi, vừa bồng bột của tuổi 20 mà thôi, cậu yên tâm, tớ biết người biết ta mà!" Cô vỗ vai tôi, hàm ý mong tôi đừng quan tâm đến chuyện này nữa.

    ring....ring....ring

 -"  Way? ai vậy?"

-" Không nhận ra tôi sao?"

-" Hạ Tâm, tìm tôi có chuyện gì?"

-" Cậu xuống lầu đi, tôi đợi, tôi có chuyện muốn nói."

-" Được!"

-" Trân trân, tớ đi gặp Hạ Tâm!"

-" Cậu đi đi, về sớm nhé!"

......

 -" Đã lâu không gặp!"

-" Tôi nhớ không lầm, tôi vừa gặp cô ban sáng, có chuyện gì?"

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro