Lời tỏ tình chân thực Tác giả:Vic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu buổi sáng tôi cười nhiều thế nào thì buổi tối tôi khóc nhiều thế nấy"
"Khóc" không chỉ đơn thuần là khái niệm khi ta buồn hay vui mà nó còn là nỗi uất ức hoặc đau khổ đến nỗi con người ta phải rơi lệ. Khóc cũng là một cách giải tỏa trạng thái stress quá độ, hoặc vơi đi những mất mát quá lớn.
Đối với trường hợp của tôi, buồn cũng có, đau khổ cũng có, stress cũng có. Vì thế tôi đã chọn cách rơi lệ để nỗi buồn vơi đi.
Tôi khóc không phải vì người khác mà là vì chính bản thân tôi. Các bạn nghĩ thế nào nếu hằng ngày tới trường phải nở nụ cười gượng gạo, giả dối dù trong lòng rất đau khi mọi người xung quanh cứ nói mình là Béo, mập, mũm mĩm. Lúc nào sau lưng tôi cũng vang lên tiếng gọi:" Đại Giao à,Đại Giao ơi.....". Tuy trong trường tôi luôn được mọi người yêu quý nhưng mỗi khi vô tình họ nhắc tới tôi hoặc số cân nặng của tôi thì trong phát ngôn của họ khó mà không có từ "béo", hay "heo". Có ai biết rằng mỗi lần nghe thấy nó lòng tôi như có hàng vạn mũi kim đâm sau vào tim.
Dù sau mỗi lần đó tôi đều cố gắng vượt qua trở ngại tâm lí đó,và cũng nhờ một phần của Thiên Trân vì mỗi khi cô ấy thấy tôi buồn liền biết liên quan tới việc gì mà an ủi tôi.
Nhưng dù sao sức chịu đựng con người có giới hạn. Cho đến một hôm, bức rào chắn đã sớm lung lay của tôi sụp đổ hoàn toàn khi vô tình nghe được lũ bạn cùng lớp đang bàn tán về tôi.
    -" Này các cậu biết không, hôm qua mình chị Đại lớp ta đi ăn mì xào đấy, có ai mà không biết món đấy dầu nhiều tới cỡ nào! Đúng là chẳng sợ xấu, mà nó mập như thế rồi, thêm vài cân cũng chẳng sao.Hahahaha..." Cô ta vừa nói với vẻ mặt khinh bỉ làm cho tụi bạn cười ngặt nghẽo, bò lê bò càng trên bàn
    -" Cậu nói đúng đấy, con gái không ra, con heo cũng không phải! Nếu nó cứ như thế thì tới già chắc vẫn chẳng ai theo" Cô thứ hai vừa ôm bụng cười vừa nói
     -"Theo mình thì bọn con trai trong cả cái đại học này chắc chỉ xem Đại Giao là con heo mũm mĩm không hơn không kém!" Cô thứ ba nhịn cười nói.
        Ba cô ta đâu biết rằng ngoài cửa lớp, một cô bé ngây thơ, hồn nhiên luôn lạc quan với đời, hai mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Nghĩ đến sắp có tiết học nên tôi nén chặt nỗi tủi thân đó  vào lòng mình. Tôi biết khi thấy cô khóc người lo lắng nhất cho tôi chính là Thiên Trân. 
         Điều chỉnh hơi thở và tâm trạng tốt hơn, tôi liền chạy đi kiếm người bạn thân yêu dấu của tôi- Trân Trân. Loay hoay tìm kiếm một hồi,nghe rất nhiều lời chỉ dẫn của mọi người. Tôi cũng tìm thấy cô ấy. Nhưng định mở miệng gọi thì cứng họng thì ra Thiên Trân đang nói chuyện với Giang Diệm.
         -"Xì, thấy mặt cậu ta là thấy ghét rồi. Ủa mà hai người đó nói gì vậy ta?" Tôi vừa tò mò vừa bực mình. Chỉ thấy Thiên Trân cuối đầu hai tay đan vào nhau nói với giọng rất khẽ. Một hồi lâu sau vì không nén được tò mò, tôi xích lại gần hơn, cuối cùng cũng nghe thoáng được mấy câu. Còn hắn vẫn ung dung đứng đó, nghe từng lời cô nói. Họ đứng rất gần, có thể người ngoài nhìn có vẻ hai người họ đang yêu nhau nhưng tôi thì nghĩ khác.
                                        ***
     -" Giang Diệm à, anh còn nhớ trong một đêm buổi tối mấy tuần trước, anh từng cứu em không? Từ ngày đó, ngày nào em cũng mong được gặp anh, đền đáp anh. Thực sự hôm qua em gặp được anh, em rất vui, và cũng từ khoảnh khắc anh cứu em trái tim em đã thuộc về anh mất rồi..." Giọng nói trong trẻo đằm thắm của cô thực sự rất có sức thuyết phục, nhưng lúc tôi nhìn biển hiện của hắn, trong mắt hắn thoáng một tia ngạc nhiên và một chút khó hiểu. Tôi đưa tay xoa xoa mi tâm :" Trời ạ, thì ra là Trân Trân tỏ tình với Giang lão đại sao! Nhưng hình như bộ dạng hắn hình như chẳng có chút cảm động nào, lẽ nào hắn không nhớ đã từng gặp cậu ấy hay sao nhỉ hay là hắn không thích con gái...." Những suy nghĩ cứ rối tung rối mù đang quanh quẩn trong đầu thì tôi đã sốc khi nghe hắn nói
-" Xin lỗi nhưng tôi không biết bạn là ai, với lại những chuyện không quan trọng ấy tôi không có thời gian để nhớ. À còn chuyện bạn thích tôi! Ok, rất cảm ơn nhưng tôi không thể làm gì được cho bạn. Tạm biệt!" Vừa nói hắn vừa lùi về sau vài bước và quay người bỏ đi để lại Thiên Trân đang đứng chết lặng ở đó, cô dõi theo bóng lưng anh đang càng lúc càng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro