Từ thù thành bạn Tác giả: Vic Tác giả: Vic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày sau khi Thiên Trân nói ra tấm lòng của mình với Giang Diệm, cô đã ở lì trong phòng từ sáng đến tối, nước mắt không ngừng rơi lã chã trên gương mặt thanh tú đó. Trong đầu cô luôn hiện lên câu nói của Giang Diệm:" Tôi không quen cậu......." Khiến mỗi lần nhớ tới nó tim cô lại nhói đau.
Ngoài cửa, tôi không ngừng gõ cửa gọi Thiên Trân. Lòng tôi nóng như lửa đốt không ybiết cô ấy có nghĩ quẩn rồi làm bậy hay không. Một lúc lâu sau khi cánh cửa đã bị đập cuống hồ sắp tan tành cô ấy mới lên chịu tiếng
-" Mình không sao đâu, mình muốn được yên tĩnh một lát, cậu yên tâm đi mình không nghĩ quẩn đâu!" Giọng nói của cô nghe buồn lắm, đau khổ lắm nhưng tôi chẳng có thể làm gì hơn chỉ biết đứng chết chân ở đó mà rơi lệ thay người bạn tội nghiệp này của tôi.
Một ý nghĩ chợt vụt qua:" Mình phải đi hỏi hắn mới được, không lẽ trí nhớ của hắn có vấn đề đến vậy sao...". Vừa nghĩ tôi vừa sải bước tìm hắn với tâm trạng tức giận đến tột cùng.
Sau một hồi hỏi thăm và tìm kiếm hầu như khắp nơi. Cuối cùng đến lúc mệt bở hơi tai hắn mới xuất hiện. Tôi đang định lên tiếng lập tức tiếng hò la cổ vũ của bọn con gái trên khán đài bóng rổ dội vang cả một khoảng sân, vì hắn đang có trận đấu nên tôi phải nén nỗi bực tức vào lòng chờ trận đấu kết thúc.
      -" Đợi đó, sau khi cậu xong đừng mong có thể toàn thây rời khỏi đây" khói lửa bừng bừng trong đầu tôi càng nổi lên khi nhớ lại những lời hắn đã nói với Thiên Trân yêu quý của mình.
       Nói thật thì trong suốt trận đấu hắn luôn ghi được ba điểm- điểm tối đa. Thân hình cực cân đối, chiều cao 1m8, cộng thêm dáng thảy bóng đó nữa không biết bao trái tim thiếu nữ đã bị hắn làm tan chảy, trong đó có tôi nhưng chỉ là rung động nhất thời bởi vì lửa giận đã lấn áp hết tâm trí tôi rồi.
      Một hồi đủ lâu, hai chân tôi đã mỏi nhừ thì trận đấu kết thúc. Đội của hắn hiển nhiên  vẫn thắng. Đám con gái trên khán đài đã không thấy tâm hơi đâu nữa." Á, Diệm ca ca chơi giỏi quá....em biết anh sẽ thắng mà!.....Nước nè anh......" Bọn họ cứ nhốn nháo như mấy con dòi nghoe ngoảy trước mặt hắn. Hắn cũng không cự tuyệt, chỉ nhấc miệng nở nụ cười bán có bán không.
        -" Dương Giang Diệm, anh đứng đó cho tôi!!" Tôi la với công sức lớn nhất, trừng mắt nhìn hắn sau đó sải bước đi tới mặt hắn với tốc độ ánh sáng.
        -" Anh đi theo tôi, tôi cần nói chuyện với anh." Tôi nói với giọng kiềm chế cực độ.
      -" Tại sao tôi phải đi?" Ánh mắt vừa thẳn nhiên vừa lạnh lùng của hắn làm tôi rợn người.
     -" Đúng đấy, cô là ai mà dám ra lệnh cho Dương lão đại..... Này Đại Giao à, hết chuyện làm nên nhàn rỗi tới đây phá đám phải không?..." Bọn họ ra sức nói với giọng khinh Bỉ tôi nhưng sau đó phải cứng họng
    -" Một, tôi là ai không quan trọng, tôi tới đây là để... À mà tại sao tôi phải giải thích với mấy người. Hai, tôi nhắc lại tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh!.." Tôi vừa quay ra sau nói với đám con gái bằng giọng lạnh lẽo cực kì pha thêm chút khinh miệt, sau đó quay lại đối diện với hắn nói bằng giọng rõ thanh niên nghiêm túc.
        Sau đó không đợi hắn cự tuyệt, từ chối, tôi đã nắm tay hắn dắt một hơi đi ra khỏi sân bóng.
     -" Này.... Cô... Làm cái quái gì vậy..,.? " Bọn con gái đứng chết chân , nói ấp úng từng chữ, hoang mang nhìn tôi lôi kéo hắn rời khỏi đó.
      Đến khuôn viên sau trường ,tôi buông cách tay hắn. Nói thật lúc đó tôi làm việc theo cảm tính nên không để ý. Trong trường ai cũng biết hắn ghét nhất là đụng chạm cơ thể. Nhưng tôi không ngờ là bàn tay của hắn vừa lớn vừa ấm, đem lại cảm giác rất an toàn, hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng khó gần kia của hắn.
       -" Này cô, đã lôi tôi ra cái chỗ quái quỷ này thì có chuyện gì nói mau đi, nhìn cô tức giận như vậy chắc có chuyện gì đấy nên tôi tha cô đấy!" Câu nói của hắn đã kéo tôi ra trong mớ suy nghĩ rối nùi đó.
    -" À...tôi xin lỗi nhưng ban sáng bạn tôi có tới tìm anh đấy, anh nhớ không?" Nhìn vẻ mặt không nhớ của hắn, lửa giận trong lòng lại nổi lên lần nữa.
     -" Cô gái nói đã từng được anh cứu đấy!" Tôi nói với giọng bất lực
      Sau một hồi suy nghĩ, hắn đã nhớ ra cô ấy ànhưng hắn làm tôi sốc vì một câu tỉnh queo của hắn:" À tôi nhớ ra rồi nhưng tại sao cô lại hỏi như vậy?"
-" Anh....tại sao anh lại thản nhiên như vậy, anh có biết những lời anh nói đã làm tổn thương sâu sắc Thiên Trân không? Cô ấy ở lì trong phòng khóc suốt mà tôi chẳng làm được gì! Anh có cần phải nói không nhớ cô ấy không? Dù sao cự tuyệt cũng ohari khéo léo một chút chứ!..." Đột nhiên hắn đưa tay lên mặt tôi, nói:" Đừng khóc nữa, tôi ghét nhất là con gái rơi lệ. Còn nữa còn chuyện từ chối cô bạn của cô, tôi thật sự xin lỗi nhưng cách từ chối đó là phong cách của tôi. À cô tên gì vậy?"
         Tôi sờ lên mặt mình, hai dòng nước mắt nóng hổi, mặn chát rơi từ lúc nào. Thật sự bàn tay hắn rất ấm áp và dễ chịu. " Tôi tên Mộc Giao, mọi người thường gọi tôi là Đại Giao, anh gọi cái nào cũng được!" Tôi nói với giọng hờ hững đáp câu hỏi của hắn.
        "  À này Mộc Giao, cô cứ nói với bạn của cô rằng đừng buồn , trí nhớ tôi không tốt về khoảng đó cho lắm! Nếu Ok chúng ta có thể miễn cưỡng làm bạn bè. Tạm biệt!." Hắn vừa định quay người đi, tôi liền kéo tay hắn nói:" Anh vừa gọi tôi là cái gì?" Tôi hoang mang không ngờ hắn lại gọi tên tôi, trừ người thân, thầy cô và Thiên Trân chưa bạn bè nào gọi tôi như vậy
     -" Mộc Giao!" Hắn khó hiểu trả lời
       Tôi vừa ôm chầm lấy hắn vừa nói :" Ôi Dương lão đại, cảm ơn anh rất nhiều, mà tại sao anh không gọi tôi là Đại Giao?" Tôi dùng ánh mắt hoang mang nhìn hắn sau đó bỏ hắn ra và chờ đợi câu trả lời của hắn.
    -" Bởi vì...tôi không thích!" Hắn nói bằng giọng rất bình thản. Một lần nữa tôi lại ôm chầm lấy hắn ríu rít nói tiếng cảm ơn. " Từ nay chúng ta là bạn ,Ok?tạm biệt nhé!"Tôi vui vẻ chào tạm biệt hắn.
     " Cô nàng này đáng yêu thật!" Hắn cười sau đó quay lưng bỏ đi theo phía ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro