Tiến thêm một bước để gần nhau hơn - tác giả: Vic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Sau 3 tiếng đồng hồ dài đằng đẳng ( thật ra trong thời gian đó tôi ngủ li bì có biết trời trăng mây nước gì đâu 😂😂) chúng tôi đã tới được địa điểm cắm trại, nó hoàn toàn khác với suy nghĩ của tôi, tôi nghĩ rằng, nơi đây đơn giản chỉ là một chiếc hồ lớn, nước không trong lắm và một bãi bỏ để dựng lều..... Nhưng không ngờ khi vừa bước xuống xe, quang cảnh đầu tiên đập vào mắt tôi đó là một thác nước hùng vĩ, từng dòng nước , như ầm ầm chảy xuống, chưa hết, trên bờ là một bãi đất trống dành để cắm trại, phía sau những hòn đá cuội to tướng kia là một cánh rừng nguyên sinh đầy trong xanh và huyền ảo.....
     -" Mộc Giao!!!!" Thiên Trân hét lớn vào tai tôi, làm tôi choàng tỉnh trong sự hùng vĩ của tạo hóa thiên nhiên nơi đây.
     -" Ơ....ơ.... Sao?" Tôi vội hỏi.
     -" Mau đi dựng lều đi kìa." Thiên Trân hất cằm về phía hắn.
     -" Mọi người mau dựng lều rồi dọn đồ đạc đi nào!" Anh hướng dẫn viên hô to.
    Sau một hồi hì hục, chúng tôi cũng đã dựng lều, nhóm lửa, vừa may trời cũng vừa tối, mọi người cùng nhau nấu ăn, sau đó chơi trò chơi để quyết ai là người rửa bát đĩa, cuối cùng lại là Thiên Trân và Giang Hạo thua, trông hai người chả có vẻ khó chịu về việc này gì cả, ngược lại, tôi thấy trên khoé môi của Trân Trân kẽ nhếch lên, ngược lại, Giang Hạo có vẻ bình thản, mắt anh nông lung nhìn về nơi nào đó.....
      -" Trước khi hai người thua đi rửa bát, tôi muốn thông báo cho mọi người về lịch trình tối nay..... Rằng các bạn được tự do!"
     Mọi người ai cũng cười tủm tỉm , tôi thấy được trong mắt mọi người, ai cũng có kế hoạch riêng cho mình.
      Sau đó mọi người giải tán, tôi  không về lều mà đi dạo dọc quanh bờ hồ, đi đến gần suối thác, tôi thấy bóng người rất đỗi quen thuộc nhưng lại đầy xa cách, cái bóng dáng mà tôi, rất mong được nhìn thấy nhưng lại sợ cảnh phải nhìn thấy nó, bóng dáng đó toát lên vẻ cương trực điềm tĩnh đến lạ lùng.... Suy nghĩ chợt nhớ ra khuôn mặt anh, khuôn mặt hiền từ nhưng con người lại đầy vÔ cảm, không ai ngoài anh cả- Bạc Thần.
       Nhưng  sau khi luồng suy nghĩ ấy vụt qua, tôi vô thức bước về phía trước, anh quay lại nhìn tôi, dưới ánh trăng đầy cô độc và lạnh lẽo, anh như một ngọn lửa sưởi ấm trái tim đã hóa đá này của tôi.

 -' Anh....rất giống một người tôi từng quen....!' tôi nói

- ' Vậy sao,chắc người đó cũng đẹp trai như tôi nhỉ?' Anh vừa nói vừa lại gần ngồi cạnh tôi.

 - ' Xì, đừng nghĩ lúc nào mình cũng đẹp chứ, tôi nói tính cách, cử chỉ, hành động của anh...' tôi phì cười.

-' Nếu cô đã ra đây thì tôi cũng muốn tâm sự vài điều, tôi cảm thấy cô không phải người nhiều chuyện đâu nhỉ?' anh nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc.

-' Nhìn tôi giống người nhiều chuyện lắm à!' tôi lấy tay chỉ mặt mình rồi làm biểu cảm ngơ ngác.

-' Mộc Giao! anh có nên nói cho em biết về anh, Bạc Thần của em.....' anh do dự mãi.

-' Thực ra....tôi....' anh  chưa nói hết câu thì một giọng nói đâu từ xa vọng lại.

-' Hai người đang tâm sự gì vậy?' Hạ Tâm lên tiếng, cô vừa nói vừa bước tới bên hồ.

-' Chã làm gì cả, ngồi hóng gió thôi.' tôi chưa kịp mở miệng anh đã cất lời.

-' Thôi tôi vào nhé, mai gặp lại, tạm biệt.' Vì vốn sẵn tôi chẳng ưa gì cô ta nên tôi đã chọn cách ngó lơ.

 Cả đêm nằm đấy, có ngủ được đâu trằn trọc mãi đến gần sáng mới chợp mắt được vài tiếng,

******

-' Giao Giao à, mau dậy đi, mọi người đi ăn sáng hết rồi kìa.' Thiên Trân khó khăn lắm mới lôi được tôi dậy.

-' Tớ .....biết rồi mà....cho tớ thêm 5 phút đi' tôi nói trong mơ màng.

- ' Này, dậy mau nào ĐẠI GIAO..' Ai đó cố nhấn mạnh hai chữ sau cùng ..

-' Ơ, Giang Diệm cậu đến khi nào thế?' Thiên Trân ngơ ngác nhìn người phía sau mình.

-' Cậu cứ đi trước đi, ở đây tớ lo cho!' ai đó xua tay với Trân Trân,

-' Vậy làm phiền cậu nhé!' Trân Trân tinh ý nên dồng ý ngay, một phần vì không kêu nổi cô bạn đã ngủ thì say như chết, một phần vì cô biết Giang Diệm có gì đó mờ ám đối với ngưới bạn thân thiết của cô. Và phần qua trọng nhất đó là sáng nay, Giang Hạo đã mời cô đi ăn sáng, nhưng vì không muốn mang tiếng 'Trọng sắc khinh bạn' nên cô đành nhẫn nhịn, bây giờ có Giang Diệm rổi, cô đành giao phó cho anh giải quyết.

-' Này có dậy không thì bảo.' Anh chui hẳn vào trong lều của tôi.

-' Ai đấy.....Trân Trân à cho tớ 5 phút di!" tôi vừa nói vừa mắt to mắt nhỏ nhìn người đó.

- 'Trân Trân đi rồi!' giọng nói ấm áp ấy làm tôi giật mình ngồi xổm dậy.

-'Ơ, Giang Diệm sao anh ở đây?' tôi vừa cười vửa chải lại mái tóc rối.

- Biết sự có mặt của tôi rồi nhỉ, mau dậy mau, cô không thể không tập thể dục được!' vừa nói anh vừa kéo tay cho tôi đứng dậy.

  Chụt......

mắt đối mắt, mũi đối mũi và miệng....đối miệng...

-"Tôi, tôi xin lỗi..."Anh lúng túng nói ấp úng.

-' ...,.' còn tôi thì ngay cả miệng cũng chẳng mở ra được.

- " Mau lẹ đi đấy!' Anh chuyển chủ đề.

-' ừ...' 

****15 phút sau*****

  -' Tôi xong rồi, chúng ta đi thôi!" tôi vẫn còn chút bối rối nhưng giả vờ như không.

-' Ừ...đi"

-" Sau khi ăn sáng xong mọi người tập trung ngay lều nhé!" Giọng nói của anh dẫn đoàn đã gúp bầu không khí giữa chúng tôi dãn ra một chút.

***

 -' Hôm nay chúng ta sẽ đi leo núi, các bạn biết rồi phải không?' anh dẫn viên hóm hỉnh hỏi.

-' Phải!' cả đoàn người đồng thanh đáp.

 -' Chuẩn bị đồ dầy đủ chưa nào?' anh dẫn viên hỏi.

-'Rồi!" mọi ngưởi đáp.

_' Thế thì....chúng ta..xuất phát thôi!' Tâm trạng vui vẻ của anh dẫn viên làm mọi người hào hứng theo, tôi cũng xách balo, đeo lên vai rồi bước đi cùng mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro