Xin lỗi em! Tác giả: Vic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Quoa, no quá!"
-" Cô ăn nhiệt tình thật đấy, coi chừng trở lại thành Mộc Béo đấy!" Hắn cười cười chỉ vào bụng tôi.
-" Lâu rồi không ăn đã như vậy, ăn xong rồi lại luyện tập thôi!" Toi vui vẻ nhìn hắn bằng ánh mắn thản nhiên.
-" Chăm chỉ luyện tập!"
-" Được! Về thôi"
-" Tại sao mỗi lần gặp hắn tim mình đập mạnh thế nhỉ?"
Cô đâu biết rằng cô và hắn đồng tư tưởng....
******
-" Giao Giao à, cậu đi đâu mà cả buổi sáng không thấy đâu vậy?" Vừa thấy tôi về tới cửa, Thiên Trân đã ùn ùn chạy ra.
-" Tớ đi ăn với Giang Diện đó mà!""
-" làm tớ lo cậu sau khi nhìn gương xong tá hoả làm mất trí nhớ tạm thời nên đi lung tung." Câu nói của Trân Trân có phần nửa thật nửa đùa.
-" Làm gì nông nỗi thế, tớ  đã tưởng tượng ra được nhung nhan của tớ tuyệt mỹ cỡ nào rồi," tôi hếch mũi .
  - " Mà này, hai người tiếp xúc với nhau lâu vậy rồi, có nảy sinh gì không đấy?"
  -" Tớ......làm gì có, không có đâu, cậu không nhớ Giang Diệm có hôn ước với Hạ Tâm hay sao!" Tôi hơi bất ngờ vì câu hỏi ấy.
  - " Có thì nói đấy nhé, à mà trường mình sắp tổ chức cắm trại đấy, có đi không thì nói mau để tớ còn đăng kí,!"
   -" Có, nhưng để tớ hỏi Giang Diệm......"
    -" Chà không ngờ suy nghĩ mình chuẩn xác thiệt!"
   -" Tớ đã nói hết đâu, còn Giang Hạo nữa!
   -" Vậy mà tớ cứ tưởng....." Thiên Trân có vẻ hơi thất vọng thì phải.
****
-" Giang Hạo!" Anh đang thong dong bước từng bước trên con đường lát sỏi trong khuôn viên trường tôi, đó là vào một buổi xế chiều mùa Hạ, từng lớp lá vàng trên cây thay nhau rụng tạo một phong cảnh trữ tình lãng mạn nhưng cũng đầy đau thương....
Anh chợt dừng bước, quay lại nhìn tôi, đôi mắt trong veo sáng ngời ấy thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp kính .
-" Trường tổ chức dã ngoại, cậu đi được không?" Tôi lẽn bẽn đến gần anh và hỏi.
-" Chủ nhật này phải không, tớ không chắc nữa, nhưng có lẽ tớ đi được!" Anh nở nụ cười hiền từ nhìn tôi.
Duới bầu trời mùa thu đầy lãng mạn, một cặp nam nữ đứng nhìn nhau trìu mến , người con trai vóng dáng cao ráo, gương mặt thanh tú, người con gái vóng dáng cân đối, khuôn mặt toát lên vẻ thanh khiết, họ đứng dưới màn mưa lá, dường như xung quanh chỉ là phù dung .......
****
Sau kì nghỉ thường niên, chúng tôi lại bắt đầu bận rộn với đề án, tài liệu, bài thi có vẻ cuộc sống của tôi trở nên nhiều màu hơn khi tôi trong hình dáng này, không còn những ngày tự ti, xấu hổ, tôi đã có thể tự tin hơn về mình .
-"Nghĩ ghì thế Mộc heo?" Hiếm thấy hắn ở thư viện, không hiểu đầu óc hôm nay sao mà lại hứng thú với thư viện nhỉ?
-" Này !" Tôi bất mãn trợn tròn mắt.
-" À..... Này anh/ cô..." Cả hai chúng tôi cùng lên tiếng.
-" Anh nói trước đi!" Tôi nhường hắn.
-" Cô nói đi!" Ngược lại hắn lại nhường tôi.
Tôi trợn mắt, chặc lưỡi.
-" Chủ nhật , cắm trại?" Hắn chỉ nó vỏn vẹn 4 từ.
-" Tôi đăng kí rồi!" Tôi hiểu ý hắn.
-" Thật không? " hắn gần như hét lên, tôi vội bịt miệng hắn. Nhưng cảm thấy không khí xung quanh có vẻ hơi gượng nên tôi bỏ tay xuống.
-" Anh đăng kí chưa?" Tôi đánh trống lảng.
-" Rồi! Còn cô?" Hắn nhướng mày
Tôi không trả lời , chăm chăm vào cuốn sách trước mặt, gật gật đầu.
****
Đêm trước ngày đi chơi.
-" Này, mai cả Giang Hại Vs Giang Diệm đều đi à, kì lạ! Từ trước giờ hai người đó có bao giờ đi đâu nhỉ, không lẽ họ....." Cô nàng Thiên Trân lại giở thói quen hay thao thao bất tuyệt.
-" Uizz, cậu đừng nghĩ xa xôi nữa!"
-" Thôi không nói chuyện với cậu nữa tớ đi đắp mặt nạ ngày mai đi chơi cùng Hạo Hạo phải đẹp mới được!" Thiên Trân vừa nói vừa kéo tủ lấy mặt nạ.
******
Sáng Chủ nhật.
Mọi người tập trung đông đủ , chỉ thiếu hai cô nàng lề mề Mộc Giao và Thiên Trân.
-" Á, bọn mình xin lỗi!" Thiên Trân lên xe trước tôi, miệng cô luýnh quýnh xin lỗi.
Trên xe chỉ còn 2 chỗ kế Giang Diệm và Giang Hạo, Thiên Trân không nghỉ gì hơn nhảy vào ngồi kế Giang Hạo, tôi thấy trên nét mặt anh có vẻ có chút gượng gạo nhìn tôi, nhưng sau đó anh mắt bình thường lại trong tức khắc.
-" Này còn đứng đó làm gì vậy!" Giang Diệm lên tiếng làm tôi bừng tỉnh, ngồi ngay kế hắn.
Thời gian từ trường đến khu cắm trại mất khoảng 3 tiếng, trong thời gian đó tôi lại ngủ gà ngủ gật, đầu nghiêng lung tung, hắn chợt đỡ đầu tôi, sau đó thản nhiên mặt lên vai hắn. Trong mắt hắn chợt lướt qua một tia phức tạp, nhưng nhanh chóng bình thường trở lại.
Tất cả hành động hắn làm với tôi, Giang Hạo đều nhìn thấy, nhưng anh lại không nói zì chỉ lẳng lặng nhìn.
- " Xin lỗi cậu, tớ làm cậu khổ nhiều rồi!" Suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro