Chương 1: Quá Khứ thời học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hạ Ly sau khi quét tước nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ xong liền đi nấu cơm. Dù biết là người kia sẽ không về, nhưng cậu vẫn lặp lại công việc hằng ngày như một thói quen, trước kia hắn sẽ luôn về nhà dù có trễ như thế nào, hắn vẫn sẽ về đúng giờ ăn cơm cùng cậu. Nhưng dạo gần đây hắn bắt đầu tránh né cậu, càng ngày càng về trễ, và hắn cũng không còn ham muốn gì với cậu nữa. Mỗi khi cuối tuần hắn sẽ luôn làm tình với cậu. Khi đó hắn và cậu đều được nghỉ ngơi. Hắn là một giám đốc của công ty thương mại đang nổi lên gần đây, cậu thì là một nhân viên ở quán cà phê, nhưng vì đã kết hôn với hắn nên đã nghỉ việc tại quán ấy để lui về làm nội trợ trong gia đình.Cậu và hắn quen biết từ Đại Học,kết hôn rồi về chung một nhà. Cứ tưởng là sẽ hạnh phúc như vậy cho đến hết đời, nhưng dạo gần đây cậu luôn có một dự cảm chẳng lành.
Cậu dạo gần đây luôn bị đau bụng, chảy máu cam, khó thở, sốt cao. Khi đi khám thì bác sĩ nói là do cậu mệt mỏi và căng thẳng quá độ dẫn đến tụt huyết áp. Cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng vào một ngày, khi cậu đang mua đồ ăn ở siêu thị như thường lệ, cậu đột nhiên bị choáng váng cả đầu, ngã xuống mặt đất, dần dần thiếp đi trong sự lo sợ của mọi người xung quanh, trước khi lâm vào hôn mê,cậu nghe được tiếng xe cấp cứu và ngất đi sau đó. Trong mơ, cậu mơ thấy chính mình khi ở Đại học, lần đầu cậu gặp và làm quen với Cố Từ.

Cả hai đều quen biết nhau từ thời Đại học, khi đó đều là cậu đơn phương yêu thầm hắn. Khi hắn chơi bóng rổ cùng đám bạn, trong tiếng reo hò nồng nhiệt của các học sinh nữ, câu chỉ lẳng lặng đứng im ở một chỗ khuất, mỉm cười nhìn hắn vui vẻ cười đùa. Khi hắn buồn vì thua một trận bóng, cậu im lặng nhờ người đưa khăn cùng chai nước, trên đó kèm theo dòng chữ:

"Đừng thất vọng, cậu đã rất cố gắng rồi, dù có chuyện gì, tớ vẫn luôn cổ vũ cho cậu"

Hắn không biết ai đưa những thứ này, nhưng những lời nói ấy không khiến cho hắn thấy buồn vì thua cuộc nữa. Hắn rất muốn biết ai là người đưa cho hắn những thứ này , nhưng nó lại khiến hắn có lại động lực. Hắn muốn cảm ơn người đó.

Sau lần đó, cậu mỗi ngày đều viết một tờ giấy để dưới cạnh bàn hắn. Đều là những câu nói vụn vặt như "Hôm nay trời mưa khá to nên cậu nên mang ô nhé", " Chúc cậu một buổi sáng tốt lành, hôm nay trời khá đẹp nên cậu có thể chơi bóng rổ được này, tớ sẽ cổ vũ cho cậu" hay" Sắp tới kỳ thi nên cậu hãy cố gắng thi tốt nha, tớ cũng sẽ cố gắng học hành thật tốt để được điểm cao"

Đọc những lời nhắn như vậy khiến cho tâm tình hắn cảm thấy thoải mái và cũng như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần, nhưng hắn luôn tò mò người gửi những tờ giấy này. Hắn muốn được thấy người đã gửi giấy cho hắn. Vì thế, hắn đã dậy sớm hơn thường ngày để lên trường canh ngườu ấy. Không phụ sự chờ mong của hắn đã đến, nhưng người ấy lại là một người con trai với khuôn mặt thanh tú nhưng lại không quá nữ tính, nhìn gần trông hắn thật đẹp. Hắn khi ấy không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc ấy, một cảm xúc vô hình đang dâng trào trong ngực hắn. Hắn biết người con trai này, cậu là một học sinh giỏi, đẹp trai, tính tình lại rất hòa đồng với bạn bè, nhưng lại không gần một ai, cậu luôn rất tự nhiên giữ khoảng cách của chính mình với bạn bè nhưng lại không khiến họ cảm thấy cậu xa cách, có thể nói cậu gần như là hoàn hảo về mọi mặt, nhưng cậu lại có gia đình không như ý.

Cha cậu vì theo người tình của ông mà rời bỏ mẹ con cậu. Lúc ấy, cậu chỉ mới 14 tuổi. Sau khi mẹ cậu sinh ra người em trai chưa được bao lâu, cha cậu vì nghe lời ả tình nhân mà cuỗm hết tài sản trong nhà, bỏ mặc mẹ con cậu cùng với ngườu em trai chưa được một tuổi. 3 năm sau, người mẹ luôn chìm đắm trong tuyệt vọng vì bị người chồng phản bội đã gieo mình tự vẫn, khi đó cậu chỉ vừa 18 tuổi. Cậu vừa tốt nghiệp cấp 3, đã trải qua biết bao sự tang thương trong cuộc sống, một mình nuôi em trai khi ấy mới chỉ 3 tuổi đi kiếm sống. Khi đậu vào trường Đại học A, cậu nỗ lực dành những suất học bổng để chi trả tiền Đại học cho mình cũng như chăm sóc người em trai 4 tuổi của mình. Chính vì điều ấy, ở cậu luôn toát lên sự trưởng thành xem lẫn đau thương trong mắt mình, nhưng không ai có thể nhận ra điều đó, vì cậu luôn treo một nụ cười trên môi. Nụ cười của cậu như một làn gió mùa xuân, ấm áp, đẹp đẽ, nhưng đâu đó trong nụ cười ấy là sự đau buồn khó nói được.

Một người hoàn hảo như vậy tại sao lại thích mình chứ, mình có làm gì để cậu ta thích mình nhỉ. Những câu hỏi cứ lặp lại trong đầy hắn, nhưng rất nhanh liền bị gạt bỏ, vì hắn thấy cậu đang đi qua bàn của mình, vẫn nhét tờ giấy nhỏ nhắn ở trong hộc bàn mình. Hắn len lén đi từ phía sau cậu, đột nhiên mở miệng:

" Thì ra là cậu a, người đã luôn đưa cho tôi những tờ giấy nhắn nhủ đầy yêu thương cho tôi."

Đột nhiên bị một giọng nói ở phía sau làm cho hoảng sợ, cậu theo quán tính ngã ra phía sau, cậu vô thức nhắm mắt lại, chuẩn bị chờ đợi cơn đau từ mông. Nhưng chờ đợi cậu không phải là sự ê ẩm của mông mà là một lồng ngực ấm áp của hắn. Hắn vòng tay ra sau eo cậu. Sau khi định thần lại, cậu thấy tư thế của hai người vô cùng ái muội, cậu vội vã đẩy hắn ra. Khuôn mặt cậu lúc này không nhìn cũng biết là đỏ như trái cà chua. Cậu quay mặt đi chỗ khác, nói:

"Sao cậu lại đến sớm như vậy, hiện giờ cũng chỉ mới 6h thôi mà"

" Thì cậu cũng đến sớm mà. Sao nào, cậu được đến sớm, còn tớ thì không được à?"

"Tớ không có ý đó, chỉ là..... không phải thường thì 7h cậu mới đến lớp sao? Sao hôm nay lại đi sớm như vậy?"

Cố Từ nói với giọng hiên ngang:

"Tất nhiên là tớ phải đến để xem thử người con gái nào gửi cho tớ những tờ giấy ngọt ngào và ấm áp như vậy rồi. Nhưng tớ lại không nghĩ đó là một người con trai, hơn nữa lại còn là cậu"

Hạ Bạch Ly sau khi nghe xong, lòng cậu cảm thấy hơi nhói lên. Cậu nói:

"Nếu là tớ thì cậu cảm thấy thất vọng lắm sao?? Vậy thì tớ xin lỗi, phụ lòng mong đợi của cậu rồi"

Nói rồi cậu tính bỏ đi, nhưng Cố Từ lại bắt lấy tay của cậu. Cậu nghi hoặc quay lại nhìn hắn. Hắn nhìn cậu rồi cười một cái:

" Tớ có hơi thất vọng khi người giấu không phải là một cô gái, nhưng người gửi là cậu, tớ cảm thấy đây cũng là một chuyện tốt đấy. Cậu thấy sao nếu như chúng ta có thể bắt đầu một mối quan hệ nào?"

Sau khi Cố Từ nói những lời ấy xong, đại não của Hạ Bạch Ly ngừng lại 1 phút, 2 phút, phát hiện lời ấy của Cố Từ nói cho cậu, mặt cậu dần nóng lên, cậu hoảng loạn hất cánh tay của hắn ra rồi chạy mất tăm không thấy bóng dáng đâu.

Khi về nhà, khuôn mặt cậu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Khi bình tĩnh, cậu mới quên mất còn chưa đi đón em trai ở trường mẫu giáo về, liền vội vã chạy lên trường. Đến tối, sau khi cơm nước xong, cậu nhờ người hàng xóm giúp trông nom đứa em trai của mình để tiện cho cậu đi làm thêm. Cậu làm thêm ở một quán xiên nướng cách nhà cậu 1km, ở đường này là một khu phố đồ, quán xiên nướng nơi cậu làm lại là một nơi đắc địa, luôn có người đến ghé ăn, công việc làm ăn lúc nào cũng thuận lợi. Quán thu hút phần lớn là những học sinh, sinh viên khi vừa đi chơi cùng bạn bè thì ghé vào đây ăn uống. Tiền lương ở quán này cũng cao hơn hẳn những quán khác, nên cậu lúc nào cũng có tiền để có thể trang trai tiền nhà lẫn tiền học cho cả hai anh em. Đổi lại, quán lúc nào cũng đông khách khiến cho cậu ngày nào cũng về rất khuya và luôn đón em trai mình trễ, do đó cậu lúc nào cũng biết ơn những người hàng xóm đã giúp mình chăm nom người em. Người em trai Hạ Nhật Minh này cũng rất nghe lời, không quấy không nháo để anh trai phải lo lắng, cậu mới nhỏ mà đã biết cách nhìn sắc mặt của người khác, lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời đến khiến cho người khác đau lòng.

Hôm nay sau khi dọn dẹp quán đã là nửa đêm, Cậu vội chạy về nhà, thấy em trai mình đã ngủ, cậu nhẹ nhàng chỉnh góc chăn rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng Nhật Minh, về phòng của chính mình. Khi vừa vào phòng, cậu tựa lưng vào cửa, không còm sức lực ngồi thụp xuống đưa lưng dán vào tường. Nghĩ lại những lời nói lúc sáng, cậu đỏ mặt,cố gắng gạt bỏ hình ảnh ấy. Cậu tắm rửa rồi ngồi vào bàn học bài. Sau khi học bài xong, cậu lật sổ chi tiêu của mình, chia đều các khoảng. Sau khi kiểm kê lại, cậu còn 1500 tệ số dư, tháng này cậu được ông chủ cho hẳn 2000 tệ, cậu ríu rít cảm ơn ông chủ. Vậy là trong sổ của cậu có 3500 tệ, vậy sẽ không còn lo về tiền sinh hoạt tháng này lẫn tháng sau nữa. Cậu vui vẻ cất tiền vào trong ngăn kéo rồi tắt đèn đi ngủ.

Buổi sáng thức dậy, cậu mới nhớ ra mình vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của Cố Từ. Câu miên mang suy nghĩ, không chú ý đến người luôn đi theo sau cậu từ khi cậu vừa bước vào trường. Mãi cho đến khi cậu bị ai đó gọi phía sau, cậu mới phát hiên thì ra là Cố Từ đã đi theo cậu đến lúc cậu ngồi vào bàn.
Hắn ngồi sau cậu, thì thầm vào tai cậu nói nhỏ:

"Cậu đã suy nghĩ về lời nói ngày hôm qua của tớ không?? Tớ sẽ cho cậu thời gian đến hết hôm nay đấy, đừng để tớ chờ lâu quá nhé"

Bị hắn nói nhỏ vào lỗ tai, không nhìn cũng biết mặt cậu đỏ như thế nào rồi. Cậu nói nhỏ:

"Tớ biết rồi. Tớ sẽ cho cậu câu trả lời sau khi tan học"

Cố Từ hài lòng gật đầu. Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học, cả hai đều tập trung nghe giảng. Trong đầu Bạch Hạ Ly bị những lời nói của Cố Từ làm cho thất thần, cậu naog có tâm tư để lắng nghe bài giảng, cậu cố hết sức tỉnh táo cho đến khi tan học. Hạ Bạch Ly và Cố Từ đi đến một gốc cây phía sau trường. Cố Từ mở lời trước:

"Cậu suy nghĩ như thế nào rồi? Tớ bây giờ rất nóng lòng vào cậu trả lời của cậu đấy."

Hạ Bạch Ly cố gắng giữ bình tĩnh trong đầu. Nói lắp bắp:

"Cậu... cậu... cậu thật sự sẽ hẹn hò với tớ sao?? Tớ là con trai, lại là một đứa nghèo hèn, không có gì cả, gia đình thì chắc cậu cũng biết,tớ là một người bị cha mẹ bỏ, phải chăm sóc người em trai mới có 4 tuổi, cậu... cậu quen với tớ sẽ không ổn đâu... Tớ không muônz là lỡ tình duyên của cậu, cho nên tớ... tớ xin lỗi"

Không để cậu nói hết cậu, Cố Từ đã ôm lấy cậu, nói:

"Tớ là thích con người cậu, chứ kholng phải vì hoàn cảnh gia đình mà khinh bỉ, ghét bỏ cậu. Lúc đầu tớ cũng không nghĩ rằng mình lại thích con trai, và đó lain là cậu, một người vừa nghèo, vừa được cái học giỏi, nhưng những gì cậu làm với tớ, tớ đều thấy rất ấm áp, hạnh phúc. Tớ nghĩ là tớ đã thích cậu mất rồi, từ ngày cậu gửi những tờ giấy cho tớ, tớ muốn được gặp người đã gửi chúng, vì chính chúng đã giúp tớ có thêm động lực, vực dậy tinh thần tớ. Tớ sẽ hỏi lại lần nữa:Cậu có muốn hẹn hò với tớ không?"

Bạch Hạ Ly nghe được những lời tâm tình như vậy, cậu cảm thấy rất hạnh phúc, đã lâu lắm rồi chưa có ai nói với cậu như vậy. Từ sau cái chết của mẹ cậu, cậu tự khép kín bản thân mình lại, luôn giữ khoảng cách với mọi người, tuy gần gũi nhưng lại không thân với bất kỳ ai, như thể cậu đang tự phòng vệ với mọi người xung quanh, để họ không thấy được nỗi đau của mình.


__________________

Ngày đăng: 03/07/2022

Lâu rồi tui mới ngồi viết lại bộ này, thấy bộ này ít lượt đọc nên ẩn luôn. Mà thấy bộ này là mộ đam mỹ đầu tiên tui viết nên không nỡ bỏ dỡ giữa chừng. Tui đang ngồi viết, dự kiến bộ này tầm 5 chương hoặc 10 chương là xong. Nếu như mọi người thấy hay xin hãy ủng hộ tui nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro