Chương 2: Chuẩn đoán bệnh tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Ngày hôm sau, Bạch Hạ Ly tỉnh dậy, mở mắt thấy trần nhà trắng xóa, mùi nước sát khuẩn đặc trưng của bệnh viện. Y tá đang trực nhật thấy cậu tỉnh dậy liền đi gọi bác sĩ. Sau khi kiểm tra tổng quát, bác sĩ nói cho cậu tin tức động trời. Bác sĩ nói:

    - Cậu bị ung thư máu và đã bước sang
Thời kỳ cuối, cậu không còn sống được bao lâu. Tôi khuyên cậu hãy nhập viện để điều trị, nó sẽ có thể kéo dài mạng sống của cậu và cậu có thể sẽ nhanh chóng hồi phục và khỏi bệnh...

Sau khi nghe chuẩn đoán bệnh của mình, người khác sẽ cảm thấy bàng hoàng, đau lòng. Nhưng cậu chỉ trưng ra bộ mặt lạnh lẽo, không quan tâm. Cậu chỉ hỏi lại bác sĩ:
- Vậy tôi chỉ sống được bao nhiêu ngày nữa??
- Nếu không điều trị kịp thời, cậu sẽ chỉ sống được 3 tháng nữa thôi
-Vậy cũng đủ rồi, tôi sẽ không điều trị đâu, xin hãy cho tôi xuất viện.
Đối với câu trả lời của cậu, bác sĩ cảm thấy hoang mang, lắp bắp hỏi lại
"Cậu... Cậu tại sao lại không nhập viện điều trị, nếu điều trị thật tốt, cậu có thể khỏi bệnh và có một cuộc sống tốt cơ mà"

-Nhưng sống một cuộc sống không có mục đích, thì tôi sống để làm gì?? ( Tội anh quá :<<<)

"Cậu.... Haizzzzz, vậy tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu, cậu hãy cố gắng uống thuốc đều đặn, nó sẽ giúp cậu giảm cơn đau của cậu"

   Sau khi lấy thuốc, cậu bước ra bệnh viện, cậu mới nhận ra là trời đã tối. Cậu về lại căn nhà kia. Bước vào nhà, chào đón cậu chỉ là một bóng tối lạnh lẽo. Cậu bật đèn lên, bắt đầu nấu ăn. Sau khi hoàn thành xong bữa ăn, điện thoại cậu đột nhiên reo lẻn. Là Cô Tư gọi điện đến nói hôm nay có buổi tiệc chào mừng nhân viên mới nên hôm nay hắn sẽ không về nhà ăn cơm. Sau khi nói xong, không kịp đợi cậu trả lời, hắn đã cúp máy cái rụp, chủ còn tiếng " bíp... bíp" vang vọng trong nhà.

    Cậu thất thần quay lại bàn ăn, ăn xong phần cơm của cậu, bỏ lại đồ ăn dư vào trong tủ lạnh. Sau khi làm xong, cậu ngồi trên sopha bật tivi, không tiêu cự nhấn từ kênh này qua kênh khác.
   
     Nửa đềm, hắn về nhà. Loạng choạng bước vào căn nhà tối đen, hắn ngã vào sôpha ngủ, miệng còn lẩm bẩm cái tên nào đó. Nghe tiếng động ở dưới, cậu bật đèn thì thấy hắn quần áo xộc xệch đang  nằm ngủ trên sôpha, hai mắt nhắm nghiền nhưng đôi mày lại chau lại, có vẻ nhú hắn đang mơ thấy một điều gì đó rất khó chịu. Cậu đỡ hắn dậy, khập khiểng kéo hắn vào trong phòng ngủ. Cởi áo khoác của hắn, cậu thấy được một vết hôn đỏ chói ở ngay cổ hắn, lòng cậu quặn thắt lại. Cậu vờ như không để ý mà lau người  hắn. Sau khi giúp hắn thay đồ và lâu người, cậu xuống phòng bếp nấu canh giải rượu đặt trên đầu bàn. Khi cậu quay người chuẩn bị đi ra, hắn nắm lấy tay cậu, miêng lẩm bẩm:

- Hàn, đừng rời bỏ anh, anh rất nhớ em... Rất nhớ... rất nhớ em, hãy về lại với anh đi.

Cậu sau khi nghe những lại nói ấy, gạt tay  hắn ra rồi lao nhanh ra ngoài. Trở về phòng, cậu ngồi thụp xuống, gục đầu vào hai đầu gối khóc nức nở. Cậu tự hỏi, người hắn luôn ở bên chăm sóc là cậu, mỗi khi hắn buồn, hắn đau, cậu luôn bên cạnh, thế nhưng tên mà hắn thốt ra luôn không phải là cậu, mà là tên của bạch nguyệt quang trong lòng hắn, Dạ Hàn.
   
      Dạ Hàn là người bạn thân của hắn, quen biết nhau từ hồi cấp ba, luôn rất thân thiết với nhau và như hình với bóng. Khi đó cậu cũng biết anh, và đôi lúc cũng có truyện trò với nhau. Khi đó hắn và anh cũng chính thức comeout với gia đình hai bên nhưng họ không cấm cản hai người đến với nhau. Nhưng chỉ vì vài biến cố, gia đình anh đã bị lâm vào khủng hoảng do nợ một số tiền lớn, anh không nói không rằng đã lừa gạt và ẵm số tiền của Cố Từ đi và trốn ra nước ngoài. Hắn không thể tin được, bắt đầu chìm vào đau khổ, chễnh mảng việc học hành. Ba mẹ hắn ai cũng buồn phiền, khuyên nhủ hắn đừng vì một người mà buồn phiền nữa. Hắn không nghe lời khuyên, sa đọa và bia rượu, ăn chơi. Nhưng thời gian trôi qua, Cố Từ như được thông suốt, không còn ngày ngày chìm trong hơi men mà nỗ lực phấn đấu đưa công ty của mình lên tầm quốc tế. Anh ấy giờ đây chìm trong núi công việc như thể để quên đi sự nhớ nhung đối với người kia. Dù cho mấy năm sau khi Dạ Hàn đi ra nước ngoài, dù cho anh ấy không nhắc gì về cái tên ấy, nhưng y biết, trong lòng của anh mãi mãi chỉ có tên "Dạ Hàn".

Còn Bạch Hạ Ly biết, bản thân mãi mãi chỉ là thế thân cho một người, nhưng chính mình vẫn ngu ngốc đâm đầu vào vũng bùn lầy không lối thoát. Y thẫn thờ nhìn bên ngoài cửa sổ phòng bệnh, hiện tại là buổi chiều, hoàng hôn đang buông xuống, sau đó bầu trời sẽ chìm vào bóng đêm buổi tối, cũng như cảm xúc và trái tim y sẽ không bao giờ được đón nhận. Cứ hãy để cho tình cảm hèn mọn của mình chôn sâu dưới đáy lòng, mãi mãi không được đưa ra ánh sáng.

Ra khỏi bệnh viện cũng đã là buổi trưa, nắng chói chang nóng cả mặt đường. Sau khi nhắn tin cho ai đó, y bắt xe về ngôi nhà cô đơn lạnh lẽo đó, tiếp tục làm tiếp công việc của mình, dù cho nơi này đã bị lãng quên nhưng Bạch Hạ Ly vẫn cố gắng đều đặn nấu những bữa cơm ngon chỉ để người đó có thể một lần ăn món của mình.
___________________

Ngày đăng:14/08/2022

Có thể nói từ giờ tôi sẽ tập trung viết bộ này hơn, ôi... Bộ đam mỹ đầu tiên mà tui viết kể từ hồi tui còn chân ướt chân ráo bước vào app Wattpad này.

Tất cả là tại con bạn tui, nó đã rủ tui lọt vào hố sâu đam mỹ, hố tử BL và là cái hố tui không bao giờ thoát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro