Phần 1 : Kí ức ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 /Dalat 28.12.2010/ 

-Tớ thích cậu, thích cậu một ngàn lần... một ngàn lần !

Cô nhìn vào gương , nói với hình ảnh trước mặt ... dòng nước mặn đọng trên khóe mi, thầm ước bản thân đừng  đau lòng đến vậy . À thì... ! Chỉ là bị từ chối thôi , sao phải đau lòng chứ... Mười năm, mười năm chân thành , mười năm theo đuổi , giờ đây tan theo khói sương , cô nắm chặt bàn tay khóe mắt cay , cảm xúc như ùa về , những mảnh gương vỡ tan rơi lã chả xuống đất , như trái tim của cô hiện tại vậy,  đầu bàn tay đỏ ửng bật máu ra . Đau... đau quá  , cô tiếp tục đặt bàn tay lên mảnh gương,  mặc cho mảnh gương nhọn cứa vào lòng bàn tay từng vệt thật dài. Cô mỉm cười , thật tuyệt vời làm sao. Dòng máu nóng xóa đi cơn dày vò tinh thần . Ừm Bách Đông Ngân  , anh là đồ khốn.

Mùa hoa ban trắng rực cả một góc đường, hôm nay dự báo sẽ có hiện tượng nhật thực xảy ra, bầu trời tối sầm lại .Cô thầm ước , ước gì bầu trời hãy sập xuống cho cơn đau tan biến đi, cô lịm dần mơ màng những ngày tháng ngọt ngào khi còn cạnh anh:

Lần đầu tiên cô bước vào mái trường mới , một cô gái ngây thơ chẳng muốn nhớ lại những tháng ngày cấp hai khi bị bạn bè ruồng bỏ. Thôi nào, cô sắn tay áo lên, làm lại từ đầu thôi. Cô gái với đôi mắt biếc mơ màng, mái tóc xoăn nhẹ ngang vai, dáng cô nhỏ bé đến mức dường như chỉ cần một cái chạm mạnh sẽ gẫy đi mất, yêu kiều và tuyệt đẹp làm sao. Bước vào lớp học mới , như bao cô gái khác, mọi thứ đều thật bỡ ngỡ với cô, làn da trắng cùng nụ cười rạng rỡ như một cơn gió nhẹ  khi cô bước vào, Hạ Phong nghĩa là cơn gió mát mùa hạ thổi một làn khí mới đến mọi nơi. Cô bước vào chỗ ngồi nhẹ nhàng đặt cặp xuống ghế rồi nằm dài trên bàn, đã gần 3 tháng chẳng thể chạm vào bàn ghế, thật nhớ nó quá... cô chạm nhẹ vào chiếc bàn,  ngửi thấy mùi gỗ ,cảm giác tuyệt hơn cấp một nhỉ. Bỗng đâu một quả bóng da bay vào đầu cô, mạnh thật... Cô hơi giật mình, hơi đau... dòng máu chảy từ đầu xuống trán , cô hoảng hốt, đám con trai đá quả bóng  vì thấy cô chảy máu sợ hãi mà chạy mất , chỉ riêng có cậu dáng cao cao , hmm là cao hơn cô hơn trên một cái đầu chạy lại, gương mặt vội vã lấy khăn thấm máu cho cô :

- Xin lỗi nhé , bạn tớ đá mạnh quá, cậu có sao không, để tôi đưa cậu xuống phòng y tế.

Cô hơi choáng nhưng vẫn gắng gượng sự tỉnh táo để nghe giọng cậu , một tông giọng ấm áp, hay chí ít trong hoàn cảnh này, cô thật sự nghĩ như thế , giây phút giọng cậu ấy thốt lên , cô cứ nghĩ chỉ là giọng nói thoáng qua mà đâu ngờ rằng cô ở tương lai đã bao lần giằng xé để được lắng nghe tông giọng ấm áp ấy dù chỉ toàn những lời đắng cay. Cậu bạn cõng cô đến phòng y tế , bàn tay vẫn nắm chặt tay cô , dựa vào vai cậu , cô cảm thấy yên bình ... câu chuyện tình của những đứa trẻ  chớm nở rộ.

Chào ! chào cậu tỉnh rồi à... đôi mắt lim dim từ từ mở , đôi mắt biếc ấy chỉ cần nhìn thôi cũng có thể say. Cô bật dậy, quanh đầu băng một lớp vải trắng

- Xin lỗi , tớ nằm ở đây bao lâu rồi 

- À chỉ 5 tiếng thôi, cùng lắm là mất một buổi nhận lớp, không sao đâu cậu nằm nghỉ tiếp đi.

- Cảm ơn cậu . Mà cậu tên gì ?

-À à không cần khách sáo đâu, chúng ta cùng một lớp mà... À ừm ... Tớ tên Bách Đông Ngân .

Cậu lúng túng , nụ cười ngọt ngào cất lên , gãi đầu ngại ngùng , đôi mắt đăm chiêu nhìn cô , mặt đỏ bừng như kẻ vừa say rượu trông như muốn bảo :' xin thí chủ hãy giữ  chút liêm sỉ' , trông thật đáng yêu. Còn cô nóng toát cả người , gương mặt thơ ngây lần đầu dính phải sự ngọt ngào của cậu , nếu là khi trưởng thành thì việc hỏi tên bạn trai trước là điều vô cùng mất  liêm sỉ mà chỉ những cô nàng vã lắm mới làm, nhưng họ là trẻ con mà, chút ngọt ngào đăm chiêu này thật sự quá đỗi đáng yêu.

Cô đi đằng trước , cậu vụng về bước theo sau, trông cậu như một chú chó husky to bự đáng yêu , còn cô thì bé nhỏ như một chú thỏ. Cả hai như đôi đũa lệch, đầy ngây thơ và vụng về. Cùng bước vào lớp, trước đó các bạn đều được cô xếp chỗ cả rồi vì vậy chỉ còn hai chỗ trống cuối lớp là dành cho cậu và cô. Cậu giữ vẻ mặt lạnh lùng chẳng nói một câu, sợ nói ra thì sự vui mừng vì được ngồi cạnh cô sẽ tràn ngập ra ngoài và lộ ra mất. Còn cô ngây người , vì cô bị cận nên không nhìn thấy bảng chỉ sợ xin chuyển chỗ lại làm phiền cô, à ừm , còn là vì cậu bạn cùng bàn khá tử tế, tai cô ửng hồng như phát sốt, ngại quá đi mất !

Chàng trai với chiếc mũi cao , gương mặt mấy phần thanh tú, mái tóc lay lay trong cơn gió nhẹ, đôi tay mạnh mẽ đập mạnh quả bóng, và rồi là 1 cú 3 điểm, Đông Ngân bật cao người ném trái bóng vào rổ trước sự ngưỡng mộ của mọi người, những cô gái đứng ngoài sân hét vang to tiếng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Còn cậu chỉ để ý xem cô ấy có nhìn hay không, vẻ mặt cậu hụt hẫng pha chút tức giận , không biết đọc gì mà say mê đến thế, cậu lại đăm chiêu nhìn cô. Đã 1 tuần trôi qua kể từ lúc nhập học. Cô vẫn như thế ,vẫn ung dung đài các, vẫn như hoa như ngọc...  và vẫn làm cậu chỉ cần nhìn cũng đủ để say. Cậu bước ra khỏi sân, bao nhiêu cô gái bủa vây mang bánh mang nước ,vậy mà cậu chỉ khẽ theo dõi duy nhất một bóng người nhỏ bé từ phía xa, rồi nhẹ bước lại gần. Cậu mang loại bánh mà cô thích nhất ,bánh sữa chua, không biết từ khi nào cậu lại có thói quen theo dõi từng chi tiết của cô như vậy. Cô nhìn cậu chỉ mỉm cười nhưng gương mặt nhăn nhó như có điều gì đó, hôm nay cô hình như hơi khác mọi ngày.

Bước vào lớp, nằm gục xuống bàn, gương mặt râm rỉ như chỉ muốn oán than trời đất, trông thật đáng thương, đã 3 tiết học trôi qua , cô như chỉ chực chờ tiếng chuông vang báo hiệu tan tiết reo lên, đứng bật dậy , đằng sau lớp quần dính một vệt máu tươi. Cậu hoảng hốt , thầm trách sao cô vụng về rồi đặt lớp áo ngoài khoác của cậu lên cho cô. Cậu ghé nhỏ rồi thầm thì vào tai :

- Này Hạ Phong , cậu tới tháng đã có chuẩn bị gì trong cặp chưa 

Cô ngây người :- tới tháng á , tới tháng là gì ?

- Trời ạ, tới tháng ấy..... tới tháng  bọn con gái thường hay có ấy.

Vẻ mặt thất thần xen chút lo sợ, cũng phải thôi , trong cái tuổi 17 này , mọi cô gái đều đua nhau nở hoa nhiều hơn trẩy hội còn cô thì mãi nhỏ bé, có lẽ phát triển chậm hơn  chút so với mọi người nên còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, đau bụng chết mất. Cậu không chút chần chừ, chạy thật nhanh khỏi lớp , còn cô trong tình huống bế tắc này ngại  ngùng chẳng thể đứng lên. Chưa đầy 5 phút sau một chiếc túi đen đặt thẳng trên bàn, cậu cẩn thận nhấc cô lên, choàng áo che đi vệt máu. Thật sự chẳng thể đợi lâu ,  cậu đứng trước ngã rẽ nơi phòng vệ sinh nam- nữ chờ ,cậu thiếu niên 17 tuổi năm ấy vẻ mặt lo sợ, sợ cô gặp chuyện chẳng hay, trông cậu ấy ngây ngốc lo lắng hơn cả ông bố chờ đứa con đầu lòng sắp sinh, cô từ từ bước ra, ngoại trừ chiếc quần thể thao ống lê lết đất vì chiều cao quá chênh lệch so với cô thì mọi thứ tạm ổn, cậu nhìn thấy cô mà vui mừng như đứa trẻ được tặng kẹo, chạy nhanh lại đến cô. Ngay cái giây phút lần đầu trải nghiệm sự lo lắng ấy thì cậu chợt nhận ra hình như cậu... cậu thích cô từ khi nào, từ khi thấy đôi mắt biếc, từ khi cõng cô trên vai hay từ khi lặng lẽ dõi theo cô, tất cả đều là sự chứng minh cho cậu thiếu niên  lần đầu dành tình cảm chân thành cho cô gái. Còn cô, có thể là chút ít rung động pha chút vụng về. Qủa là triệu chứng của tuổi mới lớn.

Tan trường , hoàng hôn lăn dần xuống núi, Ngân đưa Phong về nhà , rồi cùng nhau ngắm hoàng hôn, rực rỡ và tỏa sáng như tình yêu của cậu thiếu niên lúc này , pha chút đỏ vàng là tình cảm của cô . Một cuốn sách từng viết :'Nắng mưa là chuyện của trời, tương tư là chuyện của tôi yêu nàng' . Hmm, say chút thôi, say như ánh hoàng hôn vậy, phố lên đèn, dòng người vội vã, ta ngắm nàng , nàng ngắm sao , mắt nàng như vì sao vậy, trái tim Đông Ngân thổn thức, ôi chào lại lỡ một nhịp nữa rồi.                                                                                                                                                                    Ngân đưa Phong vào ngõ, nhìn cô một lúc thật lâu rồi mới đi, cô chuẩn bị bước vào nhà thì nghe  tiếng ai gào thất thanh, hình như có người bị đánh, tiếng hét ấy chắc là đau lắm, ngõ đường nhà cô tối tăm vì một chiếc đèn đường đã bị hỏng, trí tò mò hiện lên ngay khoảnh khắc ấy, cô chạy ra xem , cậu kia bị một đám côn đồ vây quanh đánh cho bầm tím, cô hét toáng lên hô người cứu giúp, lúc này mọi ánh nhìn của mấy tên côn đồ bắt đầu dồn về phía cô, chút lúng túng, một tay cầm cây một tay cầm đá,  'bổn nương hôm nay liều mạng với các người ', rồi định lại tinh thần không sao không sao , học võ 3 năm rồi hãy vận dụng đi nào, thầy dạy rằng có thể đánh bọn chúng để phòng vệ mà. Cô lao đến thật nhanh.  Khốn đốn thay cho mấy tên ấy khi gặp phải học bá đai đen, 3 cú đá 5 cú đấm hạ gục ba tên , 2 tên còn lại bỏ chạy. Cô tiến lại gần chàng thanh niên xấu số bị úp sọt bầm tím mặt, trông đồng phục có lẽ là cùng trường, mặt sưng chẳng thể nói một lời, nhìn xuống bảng tên .... Hóa ra là bạn cùng lớp, cậu ấy với mai tóc hạt dẻ, trông rất điển trai, nếu không bầm tím thế này thì có thể còn đẹp hơn nữa, cô vội lục túi tìm chiếc điện thoại , nhà cô hiện tại không có ai , lục bấm điện thoại cậu ta  thì chẳng số nào nhấc máy, thế là cô gái nhỏ một thân một mình dìu cậu đến bệnh viên trông hài hước vô cùng :((( .                                                     Gẫy chân, bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe, đến nơi cậu ta ngất lịm.... Độ ngươi không độ ta, chẳng phải là tên khốn đá trái banh vào trán tôi sao đây sao, quả là đáng đời. Cô nhìn vào bảng tên thầm rủa 'Phẩm Hưng Niêm nghe cái tên có vẻ khá phẩm hạnh , lại đắc tội với ai mà ra nông nỗi này, tác nghiệp đến thế mà vẫn được trời độ cho tôi xuống cứu gương mặt điển trai của cậu ta trước khi bị bọn chúng làm cho be bét hư cả bột cả đường' , haizz tổ sư đây chẳng qua là hiệp nữ thấy chuyện bất bình chẳng thể bỏ qua, dù sao cũng là cứu người còn hơn xây bảy tòa tháp, cũng muốn sống tốt một tí mà thôi. Cô khẽ lườm chiếc giường lăn đưa cậu vào phòng cấp cứu dẫu trong lòng còn bồn chồn lo lắng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro