Phần 2 : Cám dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cho những kẻ cô đơn :(((

https://youtu.be/WHWsiOcgicM

Cuộc điện thoại reo lên ,màn hình xuất hiện dòng chữ "người phụ nữ quyền lực :)))" cùng nhạc chờ  là tiếng sư tử gầm đặc trưng mà cô chỉ cài riêng cho mẹ, đã 11h đêm rồi cô chưa về , mẹ cô lo lắng gọi cho Bạch Mỹ Vân nhưng cô đã ngủ từ lúc nào lại càng làm tăng thêm sự lo lắng cho mẹ cô , 23 cuộc gọi nhỡ , tự nhủ với bản thân chuẩn bị tinh thần để hứng chịu cơn thịnh nộ từ mẹ cô, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ biết sẽ long trời lở đất, sóng gió bão tố đến mức nào, nghĩ ra hàng ngàn lí do để không bị cuốn gói ra khỏi nhà, bước vào cửa ngõ với ánh đèn hiu hắt ,cảnh tượng huy hoàng khi mẹ cô cầm chổi trước nhà chờ sẵn còn gây cấn hơn mấy bộ phim kiếm hiệp cổ trang,hình tượng nữ chính dùng ỷ thiên đồ long kiếm rồi lại đến màn song kiếm hợp bích đầy ấn tượng , thế là 2 vợ chồng trừng trị kẻ tội đồ 11h đêm mới vác mặt về nhà. Sau cùng là vụ nổ như phim hành động ghi lại cảnh tượng 2 nhân vật chính bước đi không thèm ngoái lại đám cháy đằng sau vô cùng đặc sắc mà kết phim thường có, cảnh tượng tội nhân Đỗ Hạ Phong phải lăn vào nhà mà chẳng thể đứng lên vì mông quá đau, cảm giác như vừa gẫy xương chậu, rõ là đã  vừa cứu nhân độ thế mà bản thân lại tự rơi vào hoàn cảnh trớ trêu , trong lòng thầm hét vang ông trời bất công, rõ là đang lấy oán báo ân đây mà .

Sáng Chủ Nhật hôm sau cô đến bệnh viện xem tình hình của Phẩm Hưng Niêm, bước vào phòng bệnh với mùi thuốc sát trùng đặc trưng, một đôi vợ chồng và một người phụ nữ ngồi lẻ loi trong phòng chờ, xem ra gia cảnh cậu ta có mấy phần phức tạp, người phụ nữ ngồi cô đơn lặng lẽ hỏi thăm cậu con trai ,còn bà vợ cùng người chồng kia nhìn với ánh mắt sắt xéo, mái tóc ông ta màu hạt dẻ như mái tóc cậu , ông ta nói bằng tiếng Trung Quốc một câu gì đó mà tôi không rõ, chỉ là câu nói đó khiến người phụ nữ lặng lẽ kia rơi nước mắt còn người vợ bên cạnh ông ta ngoài mặt thì tỏ ra thương tiếc nhưng rõ là khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Qủa là phức tạp ,tiểu Phong nhẹ bước vào, cúi đầu chào lễ phép , cô có mang chút hoa quả đến cho cậu, người phụ nữ bên cạnh cậu cúi đầu cảm ơn cô vì đã giúp con trai cô ấy, khóe mắt thâm quầng hiện lên vài phần khắc khổ, đến trưa thì mọi người đã nghỉ ngơi nên ra khỏi phòng, riêng cô ở lại chăm sóc cậu ta. 

- Này đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế, tôi biết tôi vô cùng đẹp trai, giàu có và ấm áp rồi.

Cô  lườm Phẩm Hưng Niêm một nhát rồi thầm nghĩ bụng, không biết da mặt anh ta làm bằng gì . Nếu không phải vì anh ta trong tình trạng bó bột này thì cô không biết sẽ dày vò anh ta đến mức nào, ân oán từ đầu năm đến giờ cô trả đủ cho anh ta. 

Tiểu Phong luôn đến chăm sóc Hưng Niêm những tháng ngày anh ta nằm viện, mỗi lần cô đến , con vẹt của anh ta luôn réo cả lên :" tình yêu đến, tình yêu đến " không biết nó học đâu ra cái ngôn ngữ quái đản đấy, từ ông chủ xấu số của nó hay thật sự não đã bị tiến hóa chậm so với giống loài vẹt thông thường . Hưng Niêm cười khổ, mái tóc hạt dẻ óng ánh được cắt gọn gàng, làm da mịm cùng chiếc lúm đồng tiền rất duyên trông vô cùng điển trai, vết bầm trên mặt cũng mấy phần mờ dần, anh có vẻ anh đã vui nhiều hơn xưa ,hay chí ít là vui hơn khi còn ở trong gia đình ấy. Gia đình anh có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, ba anh quyết đi bước nữa dù mẹ đang mang thai anh, ông để lại một khoảng trống lớn từ khi anh chào đời, dù sống trong căn nhà rộng lớn của ba nhưng anh chưa một lần thực sự hạnh phúc, lớn lên thiếu tình thương , sống một cuộc sống giàu sang no đủ nhưng mỗi ngày đều như chốn địa ngục trần gian, anh hận ông, thề sẽ không bao giờ trở thành người như ông. Và rồi phép màu đã đến ,cuộc sống của anh tốt hơn khi có cô bầu bạn, nghe anh dải bày tâm sự, cô thiếp đi bên cạnh giường lúc nào không hay, anh nhẹ nhàng chạm vào bờ mi cong dài của cô, rồi chạm vào mái tóc đen xoăn nhẹ, cô mặc một chiếc váy trắng rất xinh, mái tóc đen cùng đôi má ửng hồng , có lẽ chỉ cần gắn thêm đôi cánh thì cô sẽ trở thành thiên thần. Thật ra chân anh cũng đã khỏi từ lâu, chỉ vì muốn cạnh cô thêm chút ít nữa và rồi cảm nhận được hương vị ngọt ngào nơi nụ cười của cô. Anh bối rối, trong đầu toàn những suy nghĩ mông lung mỗi khi nhìn cô, từ khi đệnh mệnh cho anh gặp được cô thì mọi thứ với anh thay đổi, muôn màu muôn vẻ và trái tim băng giá của anh như được ai sưởi ấm, như hiện lên một dải phép màu hay đúng hơn theo thời thế nói chính là : vừa nhìn cô liền nghĩ nên làm đám cưới ở đâu, đặt con tên gì cho vừa hợp bố và mẹ nhỉ :)).

Rồi cái gì đến cũng phải đến, anh phải ra viện , ánh nhìn lưu luyến mãi hình bóng cô. Phải chăng lại là một gã điên say tình, anh quyết dọn ra khỏi  căn nhà ấy cùng mẹ, đến nhà ngoại sống chỉ cách khu Hạ Phong hai ba căn.

Mới sáng sớm , tiếng nẹt bô inh ỏi cả xóm nhà, một con ga mới toanh màu đen đứng đợi trước cổng nhà cô. Phẩm Hưng Niêm hét lớn

- Dậy đi Đỗ Hạ Phong , mặt trời mọc đến mông cô rồi.

Hạ Phong trong bộ đồ ngủ hình gấu, mắt còn đang lim dim mơ màng , đầu tóc rối bù cũng chẳng ngăn được vẻ xinh xắn của cô. Đầu chưa chải , đồ chưa thay, đến mặt còn chưa rửa, lại mới sáng sớm đã làm phiền hàng xóm. Thầm nhủ rằng anh ta nên khôn hồn chạy ngay trước khi cơn thịnh nộ của cô kéo đến, cô chỉ hận không thể phanh thây anh ta ra làm trăm mảnh. Thay vội bộ đồng phục bước xuống nhà, ba mẹ cô nhìn lườm nguýt:

-Bạn trai đấy à ? con nhà ai , nhà ở đâu, ba mẹ làm gì?

- Thôi mà mẹ , không phải bạn trai đâu ạ , ba mẹ làm người ta sợ chạy mất đấy, con đi học trước đây , yêu ba mẹ moazzz..

Cô ăn vội bữa sáng rồi ngồi trên con xe bon bon đến trường , rõ là vịn rất chắc nhưng Phẩm Hưng Niêm chuẩn bị làm theo kịch bản từ lâu , anh ta phóng xe thật nhanh mặc cho cô la hét, đến tay vịn sau yên xe cô cũng giữ không nổi đành ngậm ngùi bám vào eo anh. Qủa là một tên khốn, không biết còn dở trò gì đây. Anh ta lao nhanh vun vút, vượt cả đèn đỏ , hậu quả là một vụ đâm xe xảy ra, sợ đến mức hồn bay phách lạc , một lúc sau mới có thể hoàn hồn, hai người té lăn, cánh tay cô trầy xước nhưng không nặng  chỉ là xe của đối phương bị đâm đến méo cả đầu ,mà vô lí thay , người bị đâm xe không ai khác lại là Bách Đông Ngân. Trong lòng cô thầm rên rỉ , mong cho kiếp này hay ít nhất là hôm nay sống yên bình. 

Bách Ngân Đông từ trong chiếc Mercedes bước ra vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, nhìn Phẩm Hạo Niêm vực dậy định đấm anh ta một phát ,nhưng rồi lại nhìn Hạ Phong một cách sắc lạnh như vừa bắt quả tang vợ mình ngoại tình vậy. Trong đầu cô hiện tại choáng đến chẳng thể suy nghĩ được nhiều, chỉ có thể ngồi bệt xuống đất. Ngân Đông giữ vẻ lạnh lùng tiến lại gần đưa bàn tay đỡ cô dậy, lúc ấy Phẩm Hạo Niêm cũng đứng lên đưa tay dìu cô. Ôi cái cảnh tượng trớ trêu gì thế này, thật sự chỉ biết cúi mặt rồi đành tự mình đứng lên. Và cuộc cãi vả lớn xảy ra

- Xe tôi hư rồi em bán thân em cho tôi đi _ Đông Ngân nhếch mép cười gian sảo:))) không tin nổi đây là câu nói của một cậu học sinh cấp ba

-Xe chúng tôi cũng hư hại về cả tinh thần lẫn thể chất mà_Hưng Niêm hét lớn ,nhưng logic ở đâu trong khi anh ta mới là người vượt đèn đỏ và sai luật cơ chứ. Trong tình huống này cô chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui. Cô kí một số giấy tờ tùy thân xác nhận thiệt hại , tiền bồi thường với dãy chữ số 0 thật dài  , cô như đang kí vào giấy tờ bán thân chuộc tội vậy , nhưng như vậy là còn nhân từ trong khi anh ta không những bắt tôi làm nô dịch mà còn  có điều khoản là trong 1 tháng không trả hết nợ thì mỗi ngày đều phải đi chơi với anh ta cho đến khi chán thì thôi, thật sự chỉ biết vái trời. Còn Hưng Niêm gương mặt lạnh như chỉ trực anh tươi nuốt sống Đông Ngân , sát khí anh ta tỏa ra vô cùng đáng sợ, quả là cảnh tượng trên còn gây cấn hơn cả phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro