Phần 3: Tình yêu là thứ còn lại cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Hãy vào phòng nơi chỉ có một mình bạn, gắn tai nghe vào và nhắm mắt lại ,sau đó hãy để lời bài nhạc chạm đến những cảm xúc phiêu lãng, nơi chỉ có bạn và tâm hồn bạn.

https://youtu.be/y21yxwqjV24

' Hay chúng ta bỏ trốn nhé, đến một nơi chỉ có chúng ta và tình yêu '

Kí ức của cô, giọng nói của anh , hai hàng nước mắt của cô bắt đầu lăn dài ướt đẫm gối, cơn đau siết chặt con tim ,cô lại một lần nữa chết đi sau cơn mơ thật dài , một tay được cắm kim truyền nước, tay còn lại băng đi những vết cắt thật dài. Cô lim dim nửa tỉnh nửa mơ, mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Cô chẳng thể nhớ gì , chỉ biết ở phút cuối khi cô quyết định kết thúc tất cả, ai đó đã gọi tên cô . Thật lớn...

-Đỗ Hạ Phong.... Hạ Phong.........

Tỉnh dậy đi làm ơn, cô mất máu quá nhiều, lạnh toát cơ thể vẫn không thể lấn át nỗi đau nơi trái tim đọng lại, và rồi nó như vết sót chẳng thể bù đắp, giọng nói của ai đó vẫn gọi tên cô, lay lắt và sót sa. Hôn thật nhẹ lên trán , giọt nước mắt của người ấy rơi trên mắt cô, có vẻ đau đớn lắm.

Tay cô động đậy, tự nhủ bản thân, làm ơn hãy tỉnh dậy đi , làm ơn , trí thức của cô ngày một rõ ràng nhưng cơ thể thì không cho phép. Làm ơn, làm ơn hãy cho tôi biết có phải anh ấy không. Đôi mắt lim dim đầy nghị lực dần mở ra. 

Là anh sao, trong cô thoáng thất vọng, không chần chờ, anh hôn lên môi cô, nhẹ nhàng nhưng siết bao đau đớn gửi gắm,là anh yêu cô, 10 năm cô chờ anh ta , vậy còn anh thì sao ? anh cũng đã dành hơn 10 năm để chờ cô , để lặng lẽ bên cạnh cô,đã  hơn 1 lần anh muốn dừng lại, kết thúc cái tình yêu này, nhưng nhìn cô gái nhỏ này mà xem, cô gái với đôi mắt sáng như sao đã chưa từng biết đến buồn đau, giờ đây đôi mắt vô hồn và tan nát,nhưng dù vậy... tôi đã lỡ yêu em, nếu không là em thì sẽ chẳng là ai khác_Phẩm Hưng Niêm khắc lên trong tim từng dòng kí ức, anh ngây ngốc bên cạnh cô suốt 10 năm, và rồi nhìn cô tan nát vì anh ta suốt 10 năm..... Hận...hận.. Anh muốn kết thúc , nhưng nhìn vào đôi mắt cô, cô gái dũng cảm không bỏ mặc anh 10 năm về trước, em của thời niên thiếu năm ấy sống với trái tim sắt đá không ngại phong ba, anh nhớ quá... em của những ngày xưa cũ. Và rồi anh cũng biết "Sau này , chúng ta cái gì cũng có , chỉ là không có chúng ta " , nhìn cô quằn quại trong thứ tình yêu độc hại anh ta từng trao, anh ước một lần được thay cô gánh mọi lầm lỗi , nhưng anh cũng từng muốn một lần được mơ,anh mơ anh và cô trốn chạy vào một nơi trải đầy hoa hồng đỏ, khi ấy cô mặc một chiếc váy trắng thật tinh khôi, còn anh đợi sẵn và rồi đưa bàn tay, cô nắm lấy, nếu đời cho anh cơ hội một lần nữa, anh ước gì mình đừng yêu cô thật nhiều thế  này, anh lặng lẽ nhớ ngày đầu anh gặp cô.

Vào một ngày tình cờ , cô bước vào quán net, cô trông rất đặc biệt, mái tóc dài , ánh mắt sáng làm sao, anh đã từng gặp cô khi đang giúp đỡ một chú cún bị thương tích, giờ đây lại gâp cô lần nữa, cô đến như một cơn gió mùa hạ, anh nhìn cô rồi thẫn thờ , cô bước đến gần anh nhẹ nhàng , chỉnh lại quyển sách mà anh dùng để che đi sự thẹn thùng đắm đuối đã bị anh đặt ngược và rồi khi ấy cả bầu trời trong anh là nụ cười tươi hơn nắng của cô. Cậu nhóc khi ấy loắt choắt mà mập mạp , lỡ say vào nàng thơ dù biết trước cô sẽ chẳng bao giờ thuộc về anh. Càng lớn anh càng thay đổi , phổng phao hơn, cao hơn rất nhiều, trở thành chàng thiếu niên mà nhiều cô gái mong muốn, anh đi tìm cô , tìm lại trái tim mà mình lỡ đánh rơi ngày ấy. Và tơ duyên đã khiến anh và cô gặp lại, cô khi ấy trong anh thật lạ lẫm, cô thay đổi đi nhiều, nhưng nụ cười ngày ấy , không lẫn được ai khác, Dù cô là ai , cô thế nào , anh cũng sẽ nhận ra. Anh ngại ngùng không biết bắt đầu từ đâu , dù gì cũng nhất định phải tạo ấn tượng thật mạnh khiến cô không bao giờ quên được anh . Anh lập thật nhiều kế hoạch , một trong những thứ khả thi nhất là tìm một quả bóng, đá nhẹ vào người cô rồi đến xin lỗi và bắt chuyện, như vậy cuộc tấn công sẽ thành công. Nhưng rồi câu chuyện bước sang một dị bản khác, anh vô tình đá quả bóng quá mạnh , khi ấy cô chảy máu, anh chạy tới định dìu cô đi thì đám bạn của anh lôi anh về hướng khác còn cô thì được một chàng trai khác cô đi, anh nhìn mãi theo người cô và từ ấy sự đau đớn của cô ở những ngày tháng sau này dần hình thành từ những việc làm vô tình của anh.  Nhiều khi anh thấy thật có lỗi ...với cô, với chính mình, đôi khi anh thẫn thờ ngồi trong góc, anh mơ cô ngồi đây, ngay cạnh bên anh, mùi hoa ngọc lan tây lan tỏa nhẹ nhàng trong cô, anh mơ anh khẽ ôm cô thật chặt, hạnh phúc vài giây thôi, làm ơn. Anh tỉnh mộng, đầu gối trên giường bệnh, đôi tay vẫn nắm chặt tay cô.

Bỗng đâu có tiếng bước chân thật lớn, một cậu học sinh mặc đồng phục, gương mặt hoảng hốt chạy vào phòng viện, tính đến hiện tại khi tụi học sinh vẫn chăm chỉ học tập ngoài kia thì hẳn là cậu nhóc đây đang trốn học để chạy đến, cậu thở hồng hộc, có vẻ vội lắm, cậu lao vào giường bệnh của cô, nắm chặt tay cô rồi nức nở ôm lấy cô, Phẩm Hưng Niêm sững sờ, phản ứng chậm vài giây nhưng không chần chừ, anh vội đẩy cậu ta ra, Phàm Bạch Vương đầy căm phẫn , cậu đứng lên rồi đấm vào mặt Hưng Niêm, hét lớn

-Anh đã bảo sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, giờ thì xem anh hại cô ra nông nỗi này . Tồi.

Bạch Vương và Hạ Phong quen nhau chưa lâu, trong một lần đi HỘI cùng bạn bè, anh gặp được cô. Khi ấy cô không ồn ào náo nhiệt như bao cô gái khác , giữa những người phụ nữ diện lên trang phục bó sát, thiếu vải, không kém mấy cô múa cột là bao thì cô trông thật xa lạ ,thật khó gần . Cô mặc một chiếc váy trắng mộng mơ qua nửa đầu gối, khoác chiếc áo jean bên ngoài ,mái tóc xoăn dài cùng đôi môi đỏ thắm. Một tay cầm chai hennessy, tay còn lại cầm điếu thuốc. Trông cô bí ẩn cùng nét đẹp cuốn hút chết người, chiếc mũi cao cùng đôi mắt biếc,thật lạ... cô còn khiến anh say hơn cả hennessy. Cái bóng cô độc của cô hiện lên giữa chốn đông vui náo nhiệt, cô như muốn lấp đầy khoảng trống bằng những cơn say . Chai rượu vỡ toang, cô thả rơi và  rồi không cầm được nước mắt. Ai cũng đã tự lo niềm vui cho riêng mình, giờ đây chỉ còn anh và cô ngồi lại, anh nhìn cô , cậu học sinh cấp ba  trải qua bao lần cám dỗ chưa từng hứng thú với bất kì cô gái nào, bỗng nhìn cô, anh quoặn thắt, đau đớn và thét gào. Khi ấy anh chỉ muốn chạy lại và lau khô nước mắt cho cô, cô đánh thức anh như đánh thức một con sói hoang đang đói... thèm khát thật. Rồi cô bước đi trong đêm khuya thanh vắng, anh dõi theo từng bước chân cô đơn của cô. Cô ngồi lại gốc đá ven đường, hút trọn điếu thuốc, anh vẫn từng ghét cực cái mùi thuốc bố anh hay hút hằng ngày nhưng hôm nay khác lạ, anh muốn một lần được chạm vào làm khói, chạm vào nỗi đau cô muốn nó trôi đi, bồng bềnh và nhẹ nhàng, mấy gã trai ven đường  ghẹo cô, cô chẳng để ý, lặng lẽ châm tiếp điếu tiếp theo, cô say rồi, lờ mờ và đê mê, vài gã trai đến cạnh cô, anh chạy theo từng bước bảo vệ cô, cô say quá, nôn ra rất nhiều rồi ngất ven đường, haizz, cô gái này khác lạ thật, có lẽ anh thích cái cách em cuốn đi nỗi buồn, anh lặng lẽ dìu cô về nhà lòng còn chút nôn nao.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro