1: Một ngày không bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng giống như mọi ngày,đều phải thức dậy sớm đi học, đều phải trải qua 5 tiết học dài dằn dặt,phải về nhà...cứ thế lại một ngày nữa trôi đi

Dáng người nhỏ nhắn nhưng lại trông thật mệt mỏi vì cô mới trải qua 5 tiết học. Lết từng nước chân nặng nhọc trên đường phố đầy màu sắc của Seoul. Nhưng hôm nay cô lại thấy có một cái gì đó buồn buồn

Rồi điều đó cũng đến khi cô về tới nhà

- Jihye! Cất cặp rồi xuống,ba có chuyện muốn nói với con

Đấy là ba nuôi của cô, cả gia đình đã nhận nuôi cô từ trong cô nhi viện. Lúc đấy cả vì mẹ của cô muốn nhận nuôi một đứa trẻ vì bà không sinh được con, nhưng ba của lại không chịu. Lúc vào cô nhi viện bắt gặp một cô bé nhỏ nhắn, hai má bầu bỉnh nên đã nhận nuôi cô về

Còn cô, cô là Jeon Jihye. Mấy bảo mấy trong cô nhi viên nói rằng khi có ai nhận nuôi đứa bé gái này thì hãy đặt tên là Jeon Jihye giống như trong tờ giấy đã để lại trong rổ lúc cô được đặt ở trước cổng. Năm nay cô 17 tuổi. Nét đẹp ngây thơ thanh tú là nhưng gì cô có,nước da trắng,đôi môi đỏ mọng nhìn vào chỉ khiến đối phương muốn chiếm hữu. Cô đang theo học một ngôi trường nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc, này là do chính sức lực của cô thi vào. Han gia là gia đình nhận nuôi cô

Bước từng bước chân uể oải ngồi xuống chiếc ghế salong, ông Han trầm mặt lạnh lùng, cô khẽ nhìn qua mẹ thấy bà đang rưng rưng

- Công ty ta thua lỗi 20 tỷ đang trên bờ vực phá sản. Bây giờ chỉ có Kim gia mới cứu nổi chúng ta

Nói tới đây ông lại ngưng, chân mày cô nhướng lên khó chịu

- Và ta, đã bán con cho Kim gia, từ nay con sẽ là người của Kim Taehyung, chỉ cần con làm vợ Kim Tổng, công ty chúng ta sẽ giữ nguyên được vị trí hiện giờ

- Chả khác gì ba xem con là công cụ để trao đổi

- Ta xin con, hãy vì gia đình chúng ta nhận nuôi con từ nhỏ. Ta xin...con hãy..hãy giúp ta

Lúc này cô đã thực sự khóc rồi, không nói được lời nào cô bỏ chạy lên phòng

Cứ thế một ngày lại trôi qua, hôm nay sao lòng cô gái lại nặng trĩu đến thế. Úp mặt vào gối khóc đến khi cạn kiệt hết cả nước mắt rồi sau đó cũng chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau cô vẫn thức dậy mà đi học bình thường, mắt đã sưng rồi. Thế nào vào đến lớp Lee Young cũng tra hỏi cho ra mà thoi

Không ngoài dự đoán, Young phát hiện hôm nay mắt của cô sưng lên một chút thì tra cho ra lẽ

- Mài khóc sao?

- Đâu..đâu có

- Mài không qua mắt được tao đâu

Young khẳng định

- Thật ra công ty ba tao thua lỗ, ông bán tao cho Kim Gia như một công cụ trao đổi

- Thật là! Ba mài chẳng bao giờ thương mài cả

- Bởi gì khi nhận nuôi tao, ba tao đã không chấp nhận

- Dù gì mài cũng là Han tiểu thư mà

- Nhưng họ của tao là họ Jeon...

Chuông báo vào học cũng reo, hôm nay có lẽ tới cầm bút cô cũng cầm không nổi

Rồi 5 tiết học cũng trôi đi, bước chân nặng nề bước trên từng bậc cầu thang đi đến sân trường cho đến khi bắt gặp chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cổng

- Xin hỏi, cô có phải là Han tiểu thư?

- Là tôi, anh là ai?

- Tôi là người của Kim Tổng, nhưng theo lời của ông Han chúng tôi xin phép đưa cô về biệt thự của Kim Gia

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ mở cửa xe ròi ngồi vào trong. Trong xe một bầu không khí im lặng chỉ đến khi người tài xế lên tiếng

- Năm nay tiểu thư bao nhiêu tuổi?

- À cháu quên mất vì cứ mãi lo suy nghĩ, cháu là Jeon Jihye, cháu 17 tuổi ạ

- 17 tuổi sao, cháu còn rất nhỏ. Nhưng cháu họ Jeon tại sao lại là Han tiểu thư?

- Vì cháu chỉ là con nuôi thôi

- Kim Tổng đã 25 rồi, cháu còn quá bé thì làm sao đây

Cô chẳng thể trả lời được câu nói này của bác tài. Cô nhìn ra cửa sổ gió lùa vào mái tóc cô, đôi mắt u sầu trông rõ. Rồi thoáng chốc cũng đến Kim Gia

Cô bước vào người hầu hai bên liền cuối chào cô, cô cũng chào lại bọn họ. Điều này khiến cho họ rất ngạc nhiên. Cô là tiểu thư mà không kiêu ngạo nhỉ

Hành động này lọt vào mặt của ông bà Kim. Họ cảm thấy cô rất lễ phép không giống như những cô tiểu thư ngoài kia

Cô bước tới cuối đầu chào, bà Kim mời cô ngồi

- Con là Han tiểu thư sao?

- Dạ là con, con là Jeon Jihye

- Năm nay con bao nhiều tuổi rồi?

- Con 17 ạ

- 17 tuổi. Một độ tuổi còn quá trẻ, là độ tuổi để vui chơi cùng bạn bè, còn cả thanh xuân nay lại phải lấy con trai ta. Có trách là trách tại sao Han gia lại làm ăn thua lỗ đến vậy

Cô gục mặt xuống lúc này cô muốn khóc lắm nhưng cô không được rơi nước mắt, cưới một người chồng xa lạ không quen biết, trước hết cô phải mạnh mẽ

Jihye vốn dĩ là một cô tiểu thư ngoan hiền, dù là tiểu thư nhưng rất lễ phép đối với người lớn hơn mình cho dù đó là người hầu, cô vui vẻ, ngây thơ hoạt bát và vô cùng lanh lợi. Rồi tới hôm nay cô phải mạnh mẽ thoi, mạnh mẽ để che giấu được cảm xúc của chính mình, phải đối mặt với chặng đường phía trước

Vì cô đã nghe qua cái tên Kim Taehyung này. Anh năm nay 25 tuổi nhưng ai trong giới kinh doanh cũng điều biết đến anh. Vì công ty KTH đang đứng thứ nhất thế giới chẳng ai mà lại không biết. Cô cũng biết anh ăn chơi xa đọa, gái gú bao nhiêu cũng không hết. Giờ lại dính vào anh thì cô phải mạnh mẽ thôi

- Con chuyển đồ vào phòng Taehyung nhé

Cô theo lời của bà Kim cũng theo sau người hầu lên đến phòng. Căn phòng có tông chủ đạo là trắng đen, gọn gàng , ngăn nắp

Sau khi chuyển vào xong, cô cũng bước xuống để tham quan và biết về căn biệt thự này. Ông bà Kim họ là đang rời khỏi đây

- Lão gia phu nhân đi đâu vậy ạ?

- Chúng ta về căn biệt thự riêng. Đây vốn dĩ là biệt thự riêng của Taehyung

------------------

Ở một nơi khác

- Taehyung

Một giọng nói nũng nịu chứa phần ẽo lã. Cô ta nằm gọn trong vòng tay Taehyung. Từng cái vuốt ve, từng cái đụng chạm cơ thể nhau đến nổi da gà

- Nghe nói anh lấy vợ à

- Grr..chỉ là trên danh nghĩa thôi. Người anh yêu là Haeun

- Anh này, dẻo miệng. Mau mau đá đít con nhỏ kia đi càng sớm càng tốt cho em

- Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro